SốngĐẹp Team - Cộng Đồng Sống Đẹp
Bàn tay nắm lấy bàn tay
Bàn tay ấy không phải là một bàn tay nõn nà, ấm áp... Bàn tay ấy không phải là bàn tay mềm mại... Đó là bàn tay của một thiên thần bé nhỏ trong tôi...
Hạ… những ngày cuối cùng tới lớp, lòng bỗng nôn nao một cảm giác lạ thường. Phượng…rực hồng lên bao màu của mơ ước, khát vọng và chia tay… Tôi nắm tay cậu, siết chặt…sợ lắm một ngày nào đó sẽ phải xa rời bàn tay ấy.
Nhớ những ngày hạ như thế, bàn tay của cô bí thư ấy đã kéo tôi ra khỏi những cuộc rong chơi tưởng như dài vô tận và không có điểm dừng, tưởng như chẳng ai có thể lôi tôi ra khỏi hố đen đó… Và rồi cậu đến bên tôi, lẹ làng đến mức tôi chẳng thể ngờ được. Tất cả kì diệu như một câu chuyện cổ tích mà ai đó hay kể hay một bộ phim hàn mà cậu thường hay nhắc đến.
Cậu không khuyên tôi như người ta vẫn thường hay làm, không mắng tôi… Cái duy nhất cậu làm là nắm tay tôi.
Có lẽ sẽ không sai nếu như nói bàn tay là trái tim thứ hai của tình cảm… Nhất là thứ tình cảm của thời bằng lăng…
Tay cậu thường đổ nhiều mồ hôi khi trời nắng… Tay cậu lạnh như băng khi trời về đông… Thỉnh thoảng nó khô lắm khi dụi đầu vào tay tôi…
Quen nhau 18 năm và nắm tay nhau trong suốt 3 năm cuối cùng của thời cắp sách… Nó đã phải lau nước mắt rất nhiều vì tôi, cũng đã từng cầm kim vá lại áo cho tôi trong những trận bóng cuối hạ… Chưa tưởng tượng nổi nếu xa nó tôi có còn là tôi nữa không bởi bàn tay ấy đã giữ chặt con tim tôi cho cậu…
“- Thi cùng trường nhé! Tôi… Muốn ở bên cậu!
-
Không! Tớ không thích thế, tớ sẽ vào Nam… Cậu học khá hơn… Ra Bắc đi!
-
Sao vậy?
-
Cái gì mong manh quá cũng sẽ dễ vỡ,muốn nó khó vỡ thì chỉ có cách… Thêm xa để nhớ!”
Thế đấy! Nên tôi sẽ xa cậu, cậu sẽ không còn nắm tay tôi!
Nó có mong manh hay không chỉ dựa vào tôi và cậu…đừng bao giờ để vỡ nhé!
Nắm chặt tay tôi mãi như thế nhé!