SốngĐẹp Team - Cộng Đồng Sống Đẹp
Có một cậu bé, cậu tên là Kin. Đó là biệt danh của cậu do những người xung quanh đặt cho cậu. Lúc trước, cậu hiền lành, vui tính và tốt bụng. Nhưng đến năm 14 tuổi, có một câu chuyện làm thay đổi cuộc đời cậu sau này, làm cuộc đời cậu rẽ sang một hướng khác.
Kin sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Bố và mẹ của Kin ly hôn từ nhỏ vì bố của cậu thường xuyên say xỉn, đánh đập mẹ cậu. Lúc đó, mẹ của Kin phải chạy đi khắp các nơi để trốn vì đang là thời điểm toà xem xét khi ly hôn. Bố cậu trong lúc say xỉn đã nói:"Nếu ly hôn tôi xin được xẻ đứa con của tôi ra làm đôi, một nửa cho mẹ của nó, còn một nửa cho tôi". Chính vì lòng thương con cao cả của một người mẹ nên đã ẵm Kin đi trốn khắp thành phố. Có thể nói chưa nơi nào của thành phố đó là chưa có dấu chân của mẹ Kin.
Sau khi ly hôn, mẹ cậu tần tảo nuôi cậu từ nhỏ đến lớn. Cậu sống cùng bà ngoại và em trai của mẹ. Mẹ phải làm lụng vất vả nuôi Kin và cậu của Kin đang học Đại học, lại còn phải nuôi bà ngoại đã già yếu của Kin. Kin thương mẹ lắm. Cậu chăm chỉ học tập. Cậu không bao giờ nghĩ rằng số phận của mình là bất hạnh cả. Cậu lớn lên một cách bình thường, nhưng, do vì thiếu tình cha từ nhỏ nên cậu có một tính cách khác thường.
Bề ngoài thì thấy Kin có vẻ hoà đồng dễ mến, nhưng tất cả chỉ để che dấu cho một tâm hồn bị tổn thương, buồn bã, chán nản với cuộc sống này. Cậu có rất nhiều bạn. Năm cậu 14 tuổi, cậu thành lập một câu lạc bộ Harmonica mà cậu xem nó như gia đình thứ hai của mình. Trong đó vừa có cả những người đam mê harmonica vừa có cả những người bạn thân nhất của Kin.
Có một cô bé tên là Naa trong câu lạc bộ. Lúc đầu Kin chỉ xem cô bé như là một người bạn. Nhưng càng nói chuyện, càng tiếp xúc với Naa, Kin lại càng yêu cô bé hơn. Niềm tin của cậu ngày một lớn, cậu chăm chỉ hơn thường ngày. Cậu đặt hi vọng của mình vào việc một ngày nào đó mình sẽ là người bạn đời của Naa và làm cô ấy hạnh phúc.
Kin không biết rằng Naa không hề yêu cậu. Naa chỉ xem cậu như một người bạn thân. Chỉ cần đến cậu những lúc buồn bã để tâm sự cùng. Cậu chỉ như một vật để Naa trút nỗi buồn bực của mình vào trong đó. Đến khi một ngày nọ. Cô bé thú nhận tất cả với Kin. Naa nhận ra người quan trọng nhất trong cuộc đời cô ấy không phải là Kin mà là một người khác. Lúc đó Kin gần như mất tất cả tự chủ, cậu bực tức với tất cả mọi thứ, cậu chỉ muốn đập phá mọi thứ để thoả cơn giận của mình.
Từ đó, cậu thay đổi hoàn toàn. Cậu ít cười nói hắn lại. Cậu chẳng còn vui vẻ, hoạt bát như lúc trước, cậu chỉ như một cái xác không hồn. Kin như đã chìm vào một không gian tối tăm, bất hạnh của cuộc sống, không có một chút ánh sáng, không có bất kì ai ở bên.
Cậu không nhớ rằng bên cạnh cậu vẫn còn một người luôn sẵn sàng chia sẻ cùng cậu, sẵn sàng dâng hiến đôi vai của mình để che chở cho cậu. Đó là mẹ của mình.
Mẹ Kin đã đến, cho Kin lại niềm vui vào cuộc sống. Vun đắp thêm bao nhiêu ước vọng cho Kin. Mẹ gần như khai sáng cho Kin khỏi bóng đen tối tăm đó. Mặc dù không còn cười nói vui vẻ như lúc trước nhưng Kin càng yêu mẹ hơn, càng quyết tâm học tốt hơn. Trong lòng Kin tràn đầy những suy nghĩ mà thật sự một đứa trẻ 14 tuổi không dễ gì nhận ra được.
Từ đó Kin bước vào cuộc sống một cách chững chạc, vững vàng hơn. Cậu không còn sợ hãi điều gì nữa vì cậu biết một điều - là mẹ cậu luôn luôn ở bên cậu.
XIN ĐƯỢC GỬI THÔNG ĐIỆP NÀY ĐẾN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI: "NẾU BẠN ĐANG CÒN MẸ, XIN BẠN HÃY QUÝ TRỌNG TỪNG PHÚT GIÂY KHI ĐƯỢC Ở BÊN. NẾU BẠN ĐÃ MẤT MẸ, XIN HÃY MỞ RỘNG TẤM LÒNG RA ĐỂ MỌI NGƯỜI HIỂU ĐƯỢC BẠN, ĐỂ MỌI NGƯỜI KHÁC XEM BẠN NHƯ LÀ MỘT ĐỨA CON TINH THẦN CỦA HỌ".
Con cảm ơn mẹ, yêu mẹ rất nhiều.
By huyvip1897.