Góc Tâm Hồn
Chúng ta được nuôi lớn bằng gì ?!
Cầm giấy chẩn đoán ung thư gan di căn của chồng, bà lão lau nước mắt trở về buồng bệnh, nói với ông lão:
- "Không sao, bác sĩ bảo không sao, người già, phụ tùng máy móc tránh sao khỏi trục trặc chỗ này ch
ỗ kia, tĩnh dưỡng là sẽ khỏi thôi ông à".
Về đến nhà, đeo tạp dề, bà lão sủa soạn nấu cơm. Ông lão giục :
- Khỏi phải vào bếp, mình thử ra khách sạn một lần bà ạ!
Đến khác sạn, ông lão gọi ba món ăn. Một món là khoai tây thái nhỏ xào giấm ớt bà thích ăn. Một là cật xào giòn ông thích ăn. Còn một là món sườn xào chua ngọt con gái cưng Kiểu Kiểu thích ăn.
Nhìn thức ăn, ko nén nổi,bà lão khóc. Ba món ăn đọng lại nỗi buồn vui của gia đình. Từ nhỏ con gái thích ăn món sườn chua ngọt. Đi làm về, ông thường mua 1 xuất sườn chua ngọt. Nhìn con gái ăn ngấu nghiến ngon lành, bố mẹ cũng ko muốn đụng đũa. Những ngày tháng hạnh phúc theo bước con gái từ lúc vào vườn trẻ cho đến trước khi lấy chồng. Bây giờ con trai của con gái đã lên lớp Hai. Món sườn chua ngọt đã ko còn hấp dẫn với nó. Sống trong cùng một thành phố, đầu năm con gái đến đưa cháu ngoại đến ở một buổi sáng rồi đi. Bây giờ, năm sắp hết, tết sắp đến mà mà vẫn chẳng thấy mặt con cháu, ngay đến một cuộc điện thoại nó cũng ko thèm gọi về. T_T
Hai ông bà lặng lặng ăn cơm, ko ai nói với ai câu nào. Cũng chẳng ai đụng đến món sườn chua ngọt. T_T
Sáng sớm hôm sau, ông lão đi đâu đến trưa mới về. Nhìn bà già đang sốt ruột ông bảo :
-Đưa tôi!
-Cái gì? -bà già hỏi.
-Cái hôm qua mình xem ấy - ông nói
Ông lão lấy trong túi ra một cái hộp xinh xắn,cẩn thận đặt cái vật kia vào rồi khóa lại, bỏ chỉa khóa vào túi áo sát người, chậm rãi nói:
- Tôi đã đến cơ quan của Kiểu Kiểu. Nó bảo nay hoặc mai nó sẽ về.
Ngay hôm ấy cả gia đình con gái về. Nằm trên giường ông lão nói với con:
- Con ơi! bố ko còn sống đc mấy nữa. Những năm qua bố mẹ dành dụm đc tí chút, ko nhiều ko ít nhưng cũng đủ cho cháu Bảo Nhi du học.
Cầm chìa khó nhét vào tay bà già, ông lại nói:
-Sau khi bố ra đi, mẹ con ko đc động vào cái này. Sau khi mẹ con ra đi, các con hãy mở ra. Nhớ lời bố. Nếu ko,bố chết ko nhắm mắt. T_T
Ông lão ko sống được đến tết. Con gái khóc vật vã chết đi sống lại, người ta bảo, con gái quý ko uổng công yêu thương.
Nhoáng cái đã mười năm trôi qua. bà già sống mười năm hạnh phúc với con gái. Bảo Nhi sắp sủa thi vào đại học. Trên đường đem cơm cho cháu, bà bị tai nạn ô tô đc đưa vào bệnh viện.
Con gái con rể biết tin vội tìm đến. Bà già nắm tay con gái, nước mắt lưng tròng:
- Con ơi, mẹ xin lỗi các con.
Tay bà run run, cởi đc chiêc chìa khóa luôn mang theo trên người thì tắt thở . T_T
Con rể nhoáng nhoàng chạy về nhà lấy hộp. Mở ra xem.Bên trong là một bức thư giấy đã ố vàng:
" Kiểu Kiểu
Khi con đọc bức thư này, bố mẹ đã đoàn tụ ở Thiên Quốc. Suốt cuộc đời này, niềm vui duy nhất của bố mẹ là con, bận tâm duy nhất cũng là con, day dứt duy nhất cũng là con - ở đây bố mẹ mong con lượng thứ.
Những năm qua, ngoài việc chu cấp cho con vào đại học, gia đình mình ko dành dụm đc mấy. Sau khi con lập gia đình, bố mẹ khám bệnh mua thuốc cũng khá tốn kém cho nên ko để lại cho con chút tài sản nào.
Dưới bức thư này là cái lọ đựng sữa của mẹ con. Ngày xưa bố mẹ đựng sữa vào lọ, chỉ xuất phát từ lòng hiếu kì. Bố mẹ cảm thấy chất lỏng màu trắng sữa thật thần kì, có thể nuôi đc sinh mệnh nhỏ nhoi, mềm mại yếu ớt thành thiếu nữ xinh đẹp.
Đêm hôm bố phát hiện ra bệnh, trong khi lục tìm đồ dùng, đã vô tình thấy lọ sữa này ,vừa nhìn vào, bố mẹ ko khỏi giật mình ngạc nhiên.
Con gái vội lấy lọ sữa ra xem, vô cùng sửng sốt -- Trải qua bốn mươi năm lắng đọng, màu sữa đã ngả sang màu nâu đỏ, nghiễm nhiên là một lọ máu.
Nhưng trên đời này, hỏi có mấy đứa con hiểu rõ mình đã được nuôi lớn bằng máu.
T_T
Cám ơn bố mẹ đã mang con đến cuộc sống này ...
st