SốngĐẹp Team - Cộng Đồng Sống Đẹp
Chuyện ngày xưa của mẹ
Con trở lại thăm mẹ vào một ngày đầu mùa hạ, cái nắng chói trang làm nheo nheo đôi mắt, chiếc xe đò chòng chành ngả nghiêng theo nhịp lồi lõm của mặt đường. Con xa mẹ bao lâu rồi mẹ nhỉ? Có lẽ cũng tròn 11 năm rồi. Thi thoảng con cũng về, nhưng lần xa nhà này là lâu nhất.
Khi xe đi tới miền quê, nơi con được sinh ra và lớn lên, lòng con bất chợt có cảm giác hồi hộp, qua ô cửa kính con nhìn ngắm quê hương mình đổi thay, nhìn ngắm tuổi thơ con đã đi vào hồi ức, chỉ còn lại là những kỷ niệm của một thời đã xa.
Khi xe dừng tới bến cuối cùng là lúc con nhìn thấy dáng mẹ, nơi khóe mắt cay cay, là con vui hay vì dáng mẹ quá gầy, vì mái tóc mẹ đã phủ kín một màu mây, con ôm trầm lấy mẹ nói nghẹn ngào “mẹ, con đã về”.
Mẹ nhìn ngắm con từ đầu đến chân, mẹ hỏi han đủ thứ chuyện, mẹ vẫn lo lắng như khi con còn nhỏ, đúng là trong mắt mẹ con có lớn bao giờ.
Trở lại mái nhà xưa, mái nhà đã che nắng mưa cho con suốt thời thơ ấu, cho con lớn lên trong mái ấm gia đình, có tình thương của mẹ. Vẫn khung cảnh ngày xưa, vẫn cánh đồng bao la bát ngát, lúa rì rào thổi mát đời con.
Về đúng bữa cơm mà bố mẹ dọn sẵn chờ con về cùng ăn, nhìn mâm cơm có thịt, cá, con bất chợt hỏi “vì con về nên thức ăn ngon mới có hả mẹ?” Mẹ cười nói “không phải thế, bố mẹ cũng đâu còn khổ như ngày xưa, vì các con lớn hết rồi mà”.
Ngày xưa nhà mình nghèo khó, thức ăn trong nhà chỉ là con tôm, con cá tự kiếm. Những trưa hè oi ả, tiếng ve râm ran, mẹ nói “con với mẹ đi đánh dậm bắt cá”, lúc ấy con thấy rất thích thú được theo mẹ. Mẹ thì vác dậm, con lon ton theo sau tay cầm cái rổ, nắng chải dài đường đất nóng rát đôi bàn chân, mẹ quay lại hỏi “có nóng không con”, miệng cười cười “dạ, con không nóng”. Mẹ đưa tay quẹt mồ hôi nhễ nhại trên mặt con, mẹ nói “ra ngoài đồng có gió sẽ mát hơn”.
Ra ngoài đồng, mẹ đánh dậm, tôi cứ đứng sau lưng xem mẹ đánh được cá không, được con cá to mẹ lại cho xem, tôi thích thú reo hò, chốc chốc cũng lấy cái rổ đi chặn dòng nước bắt cá, tôi bắt được cũng khá nhiều, mang lại khoe với mẹ, lau những giọt mồ hôi trên mặt, mẹ khen con giỏi.
Cá con tôm bắt được, bé tí tẹo là thế, món ăn chân quê là thế, nhưng với bàn tay mẹ nó thành những món ăn ngon mà khi xa mẹ con không tìm lại được hương vị của nó. Có lẽ trong những món ăn đó, có tình thương yêu của mẹ.
Rồi những khi đi tát cá đồng, mẹ nói con tìm chỗ đi, mẹ nói thế vì mẹ gọi con là con rái cá, tìm chỗ nào là chỗ đó sẽ có cá.
Tìm được một khoảnh nước rộng, be bờ tát nước. Hai mẹ con hì hục tát từ sáng sớm tới trưa, nước cạn dần, thấy cá đớp bì bõm, công sức bỏ ra thật cũng đáng. Những chú cá rô, cá quả, cá sọi cờ… thi nhau quẫy nước.
Lội trong bùn đất một lúc mặt mũi nhọ nhem, mẹ lại lấy nước lau. Tát nước cạn lấy rổ bắt cá, bắt cá cũng phải có cách và cảm nhận, con cũng không biết sao lúc nào mình cũng bắt được nhiều cá hơn.
Bắt cá xong hai mẹ con như trâu dầm dưới bùn đất, nhưng cũng chính cái mùi tanh của bùn đất này đã tạo nên một hương quê không thể phai mờ trong tâm hồn những người con xa xứ. Cá nhiều mẹ làm sạch rồi phơi khô, mẹ nói “cá này để mùa đông ăn”, mà đúng thật mẹ làm thế nào mà cá rất ngậy và bùi.
Dòng đời đã xô đẩy, con lạc tới phương trời xa không có mẹ, tự mình bước đi con mới thấy được ngày xưa mẹ vất vả nhường nào. Nhớ biết bao nhưng câu chuyện ngày xưa mẹ kể, những câu chuyện cổ tích ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn con trong sáng.
Cuộc đời này con nợ mẹ, không phải công lao, không phải công ơn dưỡng dục, mà dường như con nợ mẹ hai chữ “yêu thương”.