SốngĐẹp Team - Cộng Đồng Sống Đẹp
Dành cho những ai đang mất niềm tin
1 bạn giấu tên gửi đến cho page !
Từ Fb của thầy Đào Việt Hùng- viện điện tử viễn thông !
----
SV: Thầy có rỗi không ạ? Em có điều này chẳng biết nói với ai
Th: Không rỗi lắm, nhưng mình không giỏi việc chia sẻ nếu em đang buồn?
SV: Vâng, em cũng thấy thế...
...
...
Nhưng em không còn ai để chia sẻ thầy ạ, em thấy mình đơn độc.
Th: Uh. Có vẻ không còn phương án khác
SV: Em có quá nhiều việc phải làm, em không biết bắt đầu từ đâu và như thế nào.
Th: Cố gắng
SV: Trong khi đó lại có quá nhiều người bên cạnh trách móc em. Có vẻ như ai cũng khó chịu vì em. Không ai thương em cả và chẳng ai biết rằng em đang còn có những việc phải làm, những biến động trong tâm trạng đang có ảnh hưởng rất lớn. Làm gì em cũng thấy mình đơn độc.
Th: Mình cũng có nhiều lúc như em nhưng hình như mình may mắn hơn vì chưa có lúc nào tệ đến như vậy. Thế giờ em sẽ làm gì?
SV: Em muốn từ bỏ hết, em muốn đạp đổ hết.
Th: Để làm gì?
SV: Như vậy có khi lại tốt hơn. Một lần và mãi mãi. Cùng lắm là chết ạ
Th: Rồi sau đó?
SV: Rồi sau đó em sẽ... không phải nghĩ
Th: Đấy là nếu sống
SV: Nếu chết thì cũng không phải nghĩ nữa
Th: Có lý. Thế nếu một lúc nào đó em nghĩ là mình đến chân tường, em có dám làm không?
SV: Dám chứ ạ. Thầy có thách em không?
Th: Oh không, tất nhiên rồi
SV: Thầy biết tính em mà, em mà ...
Th: Thầy không nghi ngờ về độ liều của ai đó vì 2 lí do: Một là nếu thật thì... Hai là nếu không thật thì cũng vẫn có thể xảy ra vào một lúc nào đó, khi người ta cảm giác đơn độc tại chân tường, không lối thoát. Gọi là hoàn cảnh xô đẩy.
SV: Thế thầy nghĩ em ở trường hợp nào?
Th: Điều đó không quan trọng. Mình hỏi em nhé:
- Nếu em đạp đổ rồi thì sau đó em sẽ làm gì?
SV: Em sẽ không làm gì nữa, kệ thôi, muốn đến đâu thì đến
Th: Ai sẽ nuôi em?
SV: Nhà em nuôi em
Th: Ok. Hàng ngày em sẽ làm gì?
SV: Em sẽ làm những việc em thích hoặc đi đâu đó thật xa
Th: Cũng hay
- Nếu em chết, em sẽ chọn cách nào?
SV: Cách nào mà không đau đớn, êm ái, nhẹ nhàng.
Th: Là cách gì?
SV: Em chưa biết. Nhưng em nghĩ là ...
Th: Mình nghe nói có uống thuốc ngủ thì cũng vật vã lắm.
Thế này nhé. Khi em nghĩ không còn ai bên cạnh và lo lắng cho em, nghĩ cho em, thì chính em cũng biết rằng vẫn có người nuôi em khi em từ bỏ hết. Vẫn có người vì em mà đáp ứng những điều em muốn. Khi ấy ai cũng sợ em vì khi ấy em đúng là đáng sợ thật,. Em không tiếc điều gì, em có thể bỏ qua tất cả những điều làm em phải suy nghĩ. Em như con nhím xù lông, ai động vào cũng chảy máu. Những khi ấy em sẽ thấy thoải mái nhưng em nhớ rằng, bất cứ ai muốn bên cạnh em đều sẽ bị tổn thương ít nhiều nhưng ai cũng sẽ im lặng và đối diện với em bằng một vẻ ngoài dường như khá vui vẻ hoặc rất bình thường. Rõ ràng không phải là họ đang nghĩ thế. Nhưng họ vẫn phải làm vậy. Vì sao? Vì họ vì em. Nếu tệ hơn thế, chẳng ai quan tâm đến em cả. Ai cũng bỏ mặc theo thì cuộc sống còn tệ hơn nữa.
Nếu em sẵn sàng chết. Không ai cấm em được vì đó là quyền của em, em thích lúc nào mà chẳng được. Nhưng bao nhiêu người sẽ đau khổ? Bao nhiều người sẽ nhỏ lệ? Bao nhiêu người sẽ thẫn thờ? Bao nhiêu người sẽ vượt hàng ngàn cây số về bên em? Bao nhiêu người sẽ đến? Bao nhiêu người sẽ tiếc nuối? Và khi nghĩ lại, bao nhiêu người sẽ tắt nụ cười? Và tất nhiên là có cả những người sẽ vui mừng.
Em hãy viết thử danh sách ra 1 tờ giấy và ngồi ngẫm nghĩ về những gì nhìn thấy.
SV: Thầy nói nhiều thế ạ?
Th: Căn bệnh
SV: Rồi sao nữa ạ?
Th: Em hoàn toàn có thể chọn những cách trên với cá tính của mình nhưng rõ ràng đó không phải là cách hay.
SV: Hay chứ ạ. Mà sao cứ phải hay mới chọn?
Th: Em có sợ ma không?
SV:
Th: Em hãy tưởng tượng em lạc vào một bãi tha ma rộng như một sân bóng vào một đêm trăng sáng, em sẽ làm gì?
SV: Em sẽ chết.
Th: Mình e là không. Em sẽ ngất đi, khi tỉnh dậy em vẫn ở đó, em lại ngất tiếp và lại tỉnh... cho đến khi trời sáng. Ai biết được khi em ngất sẽ không nằm mơ. Mà những đêm như vậy thường dài.
Khó khăn đấy, từ bỏ đâu phải là được mà chết cũng đâu phải là dễ? Nhưng cũng chỉ là ví dụ thôi. Muốn thì vẫn được
Tóm lại là, em nghĩ em có thể từ bỏ, em nghĩ em có thể chết nhưng em lại không làm. Không phải vì em không dám hay không đủ khả năng mà vì em vẫn ý thức được những gì đang xảy ra quanh em. Em vẫn đánh giá đúng cái gì nên làm và không nên làm. Em vẫn sống vì mọi người.
Trong những lúc này, em không cần bằng chúng bằng bạn, mình nghĩ nếu em đang có những điều cần phải giải quyết mà không ai hiểu và thông cảm thì em cố gắng tròn vai là tốt rồi. Thậm chí một số việc không tròn vai cũng có thể vẫn được. Con người có lúc tiến lúc lui, đừng kỳ vọng nhiều lúc này mà lại làm hỏng ngay cả một bước lùi.
Mọi người có thể tạm thời không hài lòng nhưng cuộc sống là một quá trình, không phải là chốc lát. Nếu em có khả năng, em nên chứng minh bằng nố lực. Còn nếu thấy mình không có khả năng, em hãy cố sống đúng với những gì đang có và tiếp tục giúp những người xung quanh có một cuộc sống tốt hơn. Họ sẽ kéo em lên cùng theo nguyên lý bầy đàn
Thế thôi cũng là cả một sự khó khăn rồi em ạ, đừng nghĩ là đơn giản và là chuyện đương nhiên.
SV: Thầy nói như sách vở ấy ạ
Th: Cũng đúng. Nhưng mình ngồi đây, đang bận mà vẫn viết 1 mạch như sách vở thế này cho em cũng không phải là một chuyện đương nhiên đúng không? Cũng là một sự cố gắng không muốn nói là tâm huyết cả Vậy là có thêm 1 người nằm trong trang giấy mà em cần viết ra.
Trước khi định làm gì thì nghĩ đến 4h sáng này sẽ thấy an ủi thêm chút nhé