SốngĐẹp Team - Cộng Đồng Sống Đẹp
NgƯỜi Cha BẤt HẠnh PhẦn 2
Năm đó tôi cũng 18 tuổi rồi,lúc này tôi đã trưởng thành lên nhiều lắm,và không còn gì có thể làm tôi đau thêm được nữa.Đã có lúc tôi muốn đi tìm mẹ,vì tôi nghĩ có lẽ vì cha nên mẹ không muốn ở lại,nhưng bây giờ cha không còn,tôi muốn có mẹ chăm sóc 2 đứa em thơ dại của tôi,nhìn chúng nó lúc nào cũng buồn ,đến não lòng.Tôi đã mất mấy đêm suy nghĩ,cuối cùng tôi quyết định đi tìm mẹ,nhưng nghĩ đến những lúc mẹ bỏ chúng tôi,không nhìn đến,thậm chí 1 lần về thăm cũng không có,tôi lại không muốn gặp lại mẹ nữa,nhưng vì thương hai đứa em quá,nên tôi vẫn đi tìm , cuối cùng tôi cũng đã tìm ra được địa chỉ của mẹ.
Tôi còn nhớ rất rõ,hôm đó trời lất phất mưa xuân,tuy mưa không to, ,tôi cảm thấy như không có mưa,vì mưa nhẹ quá cảm giác như mưa bay thôi ,vậy mà đi bộ lâu cũng đủ để ướt hết tóc rồi.Tôi đến nơi đúng vào giờ tan tầm,mọi người đi chợ chiều rất đông vui nhộn nhịp,nơi mẹ sống là một thị xã nhỏ ,nhưng rất sầm uất.Tôi váo đúng địa chỉ của mẹ,thấy một quầy hàng nhỏ trước cửa nhà,nhưng không có ai ở đó,tôi đang nhìn quanh tìm kiếm ,thì từ trong nhà mẹ đi ra,tôi thấy mẹ trước,đúng là không có gì bằng tình mẹ ,con.Dù trong lòng tôi rất giận mẹ,nhưng vừa thoàng thấy bóng mẹ thôi,tôi đã mừng quýnh lên,gọi mẹ thất thanh.Mẹ ,mẹ ơi!con đây,con Hoà đây ,con trai của mẹ đây,mẹ có nhận ra con không?Mẹ vừa nghe thấy tôi gọi,giật mình nhìn lên,tôi tưởng mẹ phải chạy lại ôm lấy tôi,mà hôn mà ngắm nhìn đứa con sau 6 năm không gặp.Nhưng mẹ hình như loạng choạng một lúc,rồi đi về phía tôi.Mẹ không hỏi xem tôi sống chết ra sao,các em thế nào,mà mẹ hỏi.
Tại sao con lại đến đây?.Tại sao con biết mẹ ở đây?Vừa nói mẹ vừa kéo tôi vào góc bên hiên nhà,như sợ ai nhìn thấy thì phải.Tôi kể lại những ngày tháng chúng tôi sống không có mẹ,đau khổ như nào,rồi cha qua đời,và vvvv...mẹ không nói gì hơn,ngoài việc xin tôi đừng bao giờ đến tìm mẹ nữa.Vì mẹ đã có chồng mới rồi và cũng có một đứa con trai với ông ta,bây giờ ông ấy không muốn cho mẹ quan hệ với chúng tôi,nên mẹ cũng làm theo,mẹ giải thích với tôi như vậy.Lúc này mẹ khóc và ôm lấy tôi mà nói.Con ơi hãy tha lỗi cho mẹ,từ nay con đừng tìm mẹ nữa,thôi con về đi,mẹ phải vào bán hàng đây,không mà ông ấy về bây giờ ,nhìn thấy mẹ ,con mình gặp nhau,ông ấy lại gây sự với mẹ.Mẹ xin con đấy,hiểu cho mẹ.Tôi lặng người trong tiếng nấc,tôi gỡ tay mẹ ra,và nói.
Con chào mẹ,từ nay con sẽ không đến tìm mẹ nữa đâu,mẹ haỹ cố sống, mà giữ lấy gia đình hạnh phúc của mẹ.Con về đây.Tôi bước đi thật nhanh để không cho ai nhìn thấy tôi đang khóc.Về tới nhà cũng đã 12 giờ đêm ,vừa thấy tôi về hai đứa em nhỏm dậy,hỏi tíu tít.
Anh có tìm thấy mẹ không ?
Anh có gặp mẹ không?
Mẹ có hỏi gì về chúng em không ?Mẹ có nhớ anh em mình không?Em nhớ mẹ quá.
Tôi ôm lấy hai đứa em ,rồi nói dối là không tìm được mẹ,vì tôi không muốn chúng mất hy vọng.3 anh em tôi lại ôm nhau khóc.Trời ơi sao chúng tôi khổ thế này.Cha ơi ! sao chúng con khổ thế này!
Thế rồi 3 anh em tôi cùng đi làm,vì một mình tôi không kiếm đủ cho 3 miệng ăn.cuộc sống của chúng tôi không khác gì mấy con vật cả,không có tình thương của mẹ,thiếu sự dạy dỗ của cha,trong nhà không có một thứ gì đáng giá cả.Căn nhà lúc nào cũng lạnh lẽo và cô quạnh,nói đúng nghĩa chỉ là nơi che nắng,che mưa thôi.
Được mấy tháng sau,vào một đêm hè nóng lực,tôi ngồi mãi không ngủ được,không thấy em gái tôi về,tôi lại lo,lại sợ,nhưng đã muộn rồi và nó cũng lớn rồi nên tôi ,chờ đến sáng đi tìm nó,hỏi mấy nơi quen không thấy nó tới.Ra đám bạn hỏi mới biết ,nó đã nghiện hút từ bao giờ tôi cũng không biết,chiều qua lúc nó đang trích thì công an bắt,và đưa đi cai nghiện rồi.Tôi vừa lo,nhưng cũng mừng vì nó được đi cai,hy vọng nó sẽ qua được.
Về nhà tôi lại lo cho thằng út,không biết sẽ tới đâu,vì môi trường này khó tránh lắm,phải hết sức kiên trì mới được.Một tuần sau hai anh em tôi ,lên trại cai nghiện thăm nó,tôi không tin vào mắt mình nữa,nó gầy hẳn đi,chân tay nổi đầy nốt đỏ.Nó thấy tôi và thằng út lên,mừng lắm,rồi lại khóc ,xin lỗi tôi.Bây giờ có mắng nó cũng không được,tôi chỉ còn 2 đứa em là nơi dựa cuối cùng,nên an ủi và động viên nó.Bảo nó chịu khó cai ,nhanh khỏi rồi về ,anh em mình lại sum vầy .
Ra về tôi không còn là tôi nữa,tôi thấy đời không muốn sự có mặt của anh em tôi nữa thì phải.Hết chuyện buồn này đến rủi khác ,tôi cố động viên thằng út cho nó an tâm.Nhưng cái mình muốn sẽ không được,6 tháng sau,trại cai nghiện báo về,em gái tôi qua đời ,vì mắc bệnh truyền nhiễm.Tôi phải lên để mang nó về quê mai táng,đám ma nó chỉ có 2 anh em tôi và mấy người họ hàng,thật là thảm hại cho số phận một con người.Tôi mất dần từng người thân,cũng mất dần lý trí,mọi mặc cảm lại day dứt tôi.Nhưng tôi vẫn phải cố sống ,vì thằng út còn nhỏ quá,tôi đã phải gồng mình với sự nghèo đói,với những tệ nạn xã hội ,nhưng tôi không bảo vệ được em tôi.Không lâu sau thằng út cũng lao vào nghiện ,tôi khuyên nó nhưng cũng vâng,dạ để đấy thôi.Tôi xin cho nó đi cai nghiện,thỉnh thoảng nên thăm nó.Thấy nó khoẻ mạnh ,tôi mừng đến rơi lệ,vì nó là người thân cuối cùng của tôi xót lại.Nhưng có lẽ,vì tiêm trích ,chung nhau nên đứa nào cũng bị lây bệnh thì phải.Lần cuối tôi lên thăm nó,thấy nó gầy và xanh quá,tôi hỏi y tá,họ nói nó không sống được bao lâu nữa,vì bệnh đã ăn vào trong máu rồi.Giờ chỉ tính từng ngày thôi,tôi không hỏi thêm gì nữa,quay lại chỗ nó ,ôm chặt lấy nó mà khóc,tôi không biết còn được gặp nó lần nữa không ? hay đây là lần cuối.Tôi không muốn rời nó ra,vì tôi sợ ngày mai thôi ,tôi sẽ không còn nó nữa.đã hết giờ thăm rồi,tôi vẫn không muốn về,nhưng bảo vệ vào gọi tới hai lần rồi.Tôi nhìn nó ,và nói.
Em cố gĩư sức khoẻ nhé,tuần sau anh lại lên thăm em,nó ôm lấy tôi khóc như đứa trẻ,sắp bị mẹ bỏ rơi.Tôi không thể đi nổi,đứng lặng một lúc mới về.Quay lại thấy nó vẫn nhìn theo mà khóc,tôi có cảm giác sẽ không được gặp lại nó nữa,tôi ra tới cổng rồi,vẫn cố ngoái lại xem nó còn đứng đó không,nhưng bảo vệ đã đưa nó vào phòng rồi.Hình ảnh thằng út nhỏ bé gầy còm,cứ theo tôi mãi trên đường về,tôi nhớ và thương nó đến xé ruột,vừa đi tôi vừa nghĩ đến cha.Có lẽ cha ở dưới đó ,nhưng vẫn không yên tâm về chúng tôi,nên cha đã mang dần từng đứa đi theo cha thì phải.Nếu được như vậy thì tôi cũng không muốn sống nữa ,muốn xuống đó có cha,có các em của tôi.
Và thằng út em tôi,nó đã qua đời sau đó 10 ngày,tôi cũng không kịp gặp lại nó lần cuối,Bây giờ chỉ còn tôi cô đơn,sống lay lắt những ngày trống vắng,không có ai để mà tâm sự,để mà nhỏ ,to nữa.Tôi vẫn sống trong sự nghèo khổ và bất hạnh.Cho tới một ngày tôi gặp được một người đã hiểu và thương tôi thật sự,cùng chia cơm sẽ áo cho tôi,đã làm cho tôi có hy vọng sống,và thoát được sự cô đơn và quên dần những tháng ngày đau khổ.
Đó là vợ tôi ,một người phụ nữ không đẹp,nhưng có một tấm lòng nhân hậu.Tôi cám ơn vợ yêu dấu của tôi ,tôi cám ơn em một lần nữa,đã làm cho tôi có cuộc sốnghạnh phúc hôm nay.