SốngĐẹp Team - Cộng Đồng Sống Đẹp
Người cho tôi đôi chân
Đó là một buổi sáng sớm cuối thu, khi phố phường vẫn còn đang tĩnh lặng trong những nhịp thở đều đều, mọi người còn đang say giấc bên hơi ấm của người thân.
Chiếc xe cấp cứu chạy với tốc độ bình thường, cũng không có tiếng còi xe inh ỏi như mọi lần nó vẫn thấy, vẫn nghe. Đến bây giờ nó vẫn không cảm giác được lúc ấy với mình con đường dài hay ngắn…
Chiếc xe dừng lại ở một xóm nhỏ, vẫn im lặng, vẫn tĩnh mịch.
Len lỏi trong con đường không tên bóng ba khuất dần mãi về nơi xa xôi.
Rồi những tiếng khóc không thành lời, những tiếng khóc nấc nghẹn ngào, cả những tiếng khóc như gào lên xé tan đi màn đêm âm u vọng lại mang theo những nỗi niềm không chia sẻ được.
Mặt trời xé mảnh áo màu đêm đen lướt qua ngọn cây như đang cố gắng làm ấm lên những trái tim đang co thắt lại trong nỗi đau nơi đây. Mấy bóng trắng cứ nhẹ nhàng như những cành cây nhỏ mong manh không sức sống. Lặng đi trong những tiếng chuông, tiếng mõ… bóng người đi và nằm lại nơi một khoảng đất lạnh cũng không tên…
Nước mắt nhòe đi trên khuôn mặt trắng bệch, nó vẫn nằm đó và khóc dù đã ba ngày. Nó nhớ ba ..
Ức…ức…Nó ôm mặt chạy đi ra sau hè ngồi khóc nức nở, ba không gọi lại, mọi người im lặng đưa ba đi nghỉ, nó cứ khóc hoài vì nó cảm thấy mình bị oan, nó thấy ba chưởi nó như vậy là không đúng.
Thế rồi buổi chiều nó bỏ cơm không nói chuyện với ai.
Không khí trong nhà mấy hôm nay là thế, từ ngày ba bị tai nạn về lúc nào cũng dễ cáu giận…Và nó lại khóc. Nó khóc vì giận ba nhiều hơn là nghĩ cho ba. Bây giờ nó thật sự thấy mình ích kỉ và không biết suy nghĩ chút nào.
Nó nghĩ đến lần cuối cùng nó thấy ba khóc.
Hôm ấy nó về nhà xin mẹ tiền đóng học phí, ba mẹ ngồi trước cửa, mẹ không có tiền, nó buồn rầu không biết tính sao…không khí chợt im ắng và rồi nó thấy nước mắt ba lăn một vệt dài trên gò má..Nó lặng đi không nói gì. Trong tim nó cảm thấy nghẹt thở vì thấy thương ba quá.
Hôm nay nó ở nhà với ba, ba đã khỏe hơn. Nó mua 2 gói mì và nước bánh canh cho ba, ba vẫn thích ăn như thế. Nó mít ướt thủ thỉ với ba “Sao ba cứ chưởi con hoài”. Và rồi câu trả lời “ba chỉ la con thôi chứ có bao giờ chưởi con đâu” từ hôm đó cứ theo nó mãi. Để khi ba đi, nó cứ nghĩ ba biết mình sẽ như thế nên mới cho nó hiểu điều mà 17 năm rồi nó không biết.
Mắt nhắm lại như muốn níu kéo những kỉ niệm đang tìm về trong nó. Nó ngồi dậy ôm gối và khóc…
Những giọt nước mắt cứ lăn dài như thế trong mỗi bữa cơm, trước bàn thờ và khi quỳ chân dưới mộ ba.
Khoảng không gian quanh nó bây giờ rộng lớn quá, còn thời gian phía trước thì cứ dài đăng đẳng, nhiều lúc nó nghĩ mình không còn đủ sức để tiếp tục, việc học với nó trở nên nhàm chán. Nhưng rồi nó nghĩ đến ba, đến những khó khăn, nhọc nhằn ba đã vượt qua. Nó nghĩ rằng trong nó đã được truyền lại cái nghị lực giàu có từ ba và nó sẽ không từ bỏ điều gì cả. Như ba nó đã cố gắng xây dựng một cuộc đời mới khi ông nội nó bệnh nặng và ba thì phải chăm sóc ông và không thể học tiếp được…
Mỗi ngày nó đều nhớ đến ba như một niềm an ủi và một động lực to lớn trong nó. Nó nghĩ đến những lúc nó còn bé, ba phải vật lộn với nhiều khó khăn, ngày ngày vẫn chài lưới bên sông để kiếm thêm tiền. Nước lên xuống hai mùa không nghỉ như ba mẹ vẫn miệt mài với mảnh vườn nhỏ cạnh đó để nuôi mấy chị em nó nên người.
Dòng sông ngày ấy vẫn còn, thậm chí trong xanh và giàu có hơn nhưng sao ba lại không còn. Nó nức nở và rồi nó vẫn thầm hỏi và thầm trách mình sao ích kỉ quá.
Nó nhớ đến những ngày ba còng lưng dang rộng tấm vai rám nắng trong cái nắng, cái gió rát da của một mảnh đất miền Trung như hứng lấy mọi nhọc nhằn từ cuộc sống khi kiếm tiền từ việc xây từng viên gạch mà mỗi lúc trưa về chỉ ngả lưng năm, mười phút lại phải đi, rồi những lần ba bị đạp đinh không đi chích ngừa vì sợ mất tiền, những lần bị té giàn đau lắm thế mà về nhà bao nhiêu việc phải làm nhưng ba không hề than thở nửa lời. Ba vẫn giúp mẹ, vẫn cười trong mỗi bữa cơm và khuyên ba chị em nó cố gắng học hành để thoát khỏi cái nghèo.
Nó day dứt nhớ đến lúc ba qua đời, ba định nói gì đó với mẹ nó, với ba chị em nó mà bác sĩ không cho nói, nhớ tay ba vẫn còn vết thường ở ngón trỏ vì lần cắt cỏ cho bò bị đứt gần cả nửa ngón, ba lấy tạm miếng bông nhỏ cho vào một ít bột nhang rồi băng lại, đã hơn mười ngày rồi, vết thương chưa được liền da, máu vẫn còn rướm lại khi mẹ mở ra thay cho ba. Nước mắt thấm ướt miếng bông băng mà sao ba không thấy rát, không kêu đau…ba đi, nằm im không lên tiếng để lại trong nó nỗi đau mãi không lành. Và nó khóc như lúc bỏ nắm đất cuối cùng xuống nắm mồ lạnh lẽo nơi người ta vừa đặt chôn ba.
Ba ơi…!
Nó thổn thức ngước nhìn vào một điểm xa xôi nào đó trên bầu trời, nói chuyện với ba mỗi khi gặp chuyện buồn và thầm hứa là sẽ cố gắng thật nhiều hơn nữa vì sau lưng và phía trước nó còn rất nhiều điều phải làm. Ít nhất là phải thực hiện lời hứa với ba. cuộc sống trôi qua vô tình như không biết nỗi đau còn mãi trong lòng nó nhưng nó cũng đủ thông minh để hiểu rằng xung quanh nó còn bao nhiêu mảnh đời bất hạnh, bao trái tim lãnh lẽo hơn và đâu đó người ta cần nó như nó vẫn cần một người là ba.
Nhưng kỉ niệm đọng lại đâu đó một cách không trật tự trong trái tim, trong khối óc nó. Cứ hiện về bất chợt khi nó chạm tay vào một đồ vật hay đứng lặng giữa một khoảng không quen thuộc nào đó. Hình ảnh một người cha cần lao, tảo tần không ngại khó khăn gian khổ in mãi trong nó thành một nguồn động viên to lớn.
Nó vấp ngã – có lần nó còn tìm cả cách để như ba nó nhưng nó nghĩ đến ba và thầm nghĩ không gì có thể làm nó ngã mà không đứng dậy được nữa. Nó không là cánh chim nhỏ bé lạc bầy đang bơ vơ giữa giông bão, nó chỉ là một cánh chim còn non nớt đang tập bay và khi đôi cánh ấy bất chợt lao chao giữa bầu trời rộng lớn thì sẽ có mổ đôi cánh to thật to, ấm thật ấm để ôm lấy và nâng nó lên.
Bài học nào cũng có những giá trị đạo đức cho cuộc sống của nó, không kể bài học đó được học từ đâu. Mỗi bài học có thể gieo vào lòng người những nỗi niềm riêng. Với người này đó có thể bình thường nhưng với người khác thì nó lại trở nên rất quan trọng và mang theo ý nghĩa sâu sắc suốt cuộc đời.
Và nó học được từ ba bài học về sự hi sinh, nghị lực sống của ba. Nó thấm thía hơn câu nói của ba chỉ cách mấy ngày trước khi đi mãi rằng từ trước đến giờ ba không hề chưởi nó – vì như thế là nặng lời lắm. Ba chỉ la nó thôi, la cho nó nên người, cho nó trưởng thành, biết thế nào là đúng, là sai.
Con đường cuộc đời của nó vẫn còn ở phía trước và nó hiểu rằng mình phải nổ lực, phải sống bằng cả con tim và trí tuệ như ba đã làm để còn bước về phía trước. Rồi sẽ có những lúc nó sẽ lùi bước vì khó khăn nhưng không vì thế mà nó không bước tiếp được, phải cố gắng nhiều hơn để bước tiếp theo của nó là một bước tiến thật dài và vững chắc.
Những cánh chim vẫn bay không mệt mỏi, lâu rồi nó mới nhìn thấy điều đó và xa hơn ở nơi kia ba vẫn đang dõi theo nó đấy…
Và với cả trái tim, với cả cuộc đời nó khẳng định rằng ba nó chính là một người thầy trong nó – người thầy mà suốt đời nó không quên, người đã cho nó đôi chân để bước và đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Không có ba, không có những lời của ba dạy dỗ nó, không có những kỉ niệm về hình ảnh một người cha vĩ đại là ba thì có lẽ nó đã không đứng vững và hôm nay đặt bước chân đầu tiên trên con đường mà nó tin rằng mai đây nó sẽ gặt hái thật nhiều thành công nơi đó.
Nếu Thượng đế dựng nên người cha tuyệt vời cho nó với một thân hình cao to và một ánh mắt ấm áp thích thú ngắm nhìn lũ trẻ chơi những trò chơi ngày còn nhỏ.
Một bàn tay rất to và nhiều gân đủ để cầm mọi thứ mà con trẻ trút ra khỏi túi quần túi áo khi ngày tàn, để thả mảng lưới nặng xuống sông để kiếm thêm tiền cho một gia đình còn nhiều điều phải lo.. nhưng cũng đủ nhỏ để nâng niu một khuôn mặt trẻ thơ trong đôi bàn tay, lau vội mấy hàng nước mắt lấm lem khi mẹ không có nhà.
Một đôi chân dài và đôi vai rộng, chắc khỏe để giữ thăng bằng khi chúng tập chạy xe đạp, cõng chúng trên vai trên con đường nhỏ từ bờ sông về đến nhà.
Một giọng nói đầy uy quyền và cương quyết khi dạy cho lũ trẻ những bài học đầu đời; đôi mắt nhìn rõ mọi thứ, nhưng vẫn hiền dịu và đầy thứ tha.
Và đặc biệt là cũng có những giọt nước mắt để yêu thương con cái nhiều như người mẹ!
Thì chính ba đã cho nó một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống, một bài học làm người luôn phải biết vươn lên tiến bước về phía trước, bài học về việc luyện tập cho mình một đôi chân vững chắc để biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã…