SốngĐẹp Team - Cộng Đồng Sống Đẹp
Người đó của riêng tôi!
Vậy là đã gần bảy năm rồi. Bảy năm qua trên thế giới này không còn người đó. Không còn nụ cười hiền hậu, không còn những chiếc kẹo bột và cũng đã không còn nữa đôi bàn tay ấm áp ngày nào... Khu vườn vẫn đó, ngôi nhà vẫn đó, quán nhỏ cũng chỉ lặng im. Và đâu đó những hình ảnh thuở xưa cứ ùa về trong tâm trí. Một nơi xa xôi mà cũng rất gần gũi, quen thuộc. Nơi tuổi thơ trong sáng, yên bình đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi.
Bà kính yêu của cháu!
Ở nơi xa đó có bao giờ bà nhớ cháu nhiều như cháu đang nhớ bà bây giờ không? Có bao giờ bà biết rằng cháu của bà bây giờ đã lớn lắm rồi, ra dáng phụ nữ lắm rồi đấy bà ạ. Cháu không còn là đứa cháu gái nghịch ngợm của bà ngày nào nữa đâu. Cháu của bà bây giờ được mọi người khen là ngoan hiền cơ đấy. Bà có vui không bà?
Tết năm nay cháu lại thêm một tuổi nữa rồi. Đó cũng đồng nghĩa với việc bà đã đi về nơi xa ấy được thêm một năm nữa rồi đấy. Cháu nhớ bà nhiều lắm! Đợt nghỉ Tết vừa rồi lại càng nhớ nhiều hơn khi được về với vườn ổi, quán nhỏ của bà và những kí ức xa xưa của hai bà cháu mình.
Bà biết không? Cháu lớn lên được như ngày hôm nay là nhờ công lao nuôi dạy của bố mẹ cháu rất nhiều. Nhưng ở đó còn có cả sự dạy bảo của bà nữa. Bà rất ít khi bảo cháu phải sống thế nào cho tốt nhưng mỗi cử chỉ, hành động của bà với cháu, với mọi người xung quanh đã làm cháu ghi nhớ. Bà không dạy lý thuyết mà tự mình thực hành luôn làm cháu rất nhớ và cũng muốn được mọi người yêu quí như bà. Những hành động cao đẹp đó của bà rất cần cho một đứa trẻ như cháu lúc đó. Rất thích làm như người lớn và học theo cũng rất nhanh.
Bà bán hàng ở một quán nhỏ trước nhà. Người ta vẫn hay mua chịu nhưng bà thương nên cứ bán dù biết có người sẽ chẳng trả. Thế nên người ta cũng dựa vào đó mà chịu mãi. Còn bà thì chỉ kệ thôi. Lúc đó cháu cũng không thích bà làm thế vì sẽ làm người ta quen thói xấu. Nhưng dần dần cháu hiểu bà hơn. Với bà, cho đi không có nghĩa là phải nhận lại. Cho đi mà không nhận lại cũng không có nghĩa là là ta đã mất đi cái gì đó. Quan trọng là người ta hiểu được tấm lòng của mình và cũng biết đối xử với người khác như thế. Vậy nên người ta cứ quí mến bà thế đấy. Cả cháu cũng thế nữa. Với cháu, bà là người hiền lành, luôn quan tâm đến người khác. Bà lúc nào cũng thương yêu con cháu, tận tụy với gia đình. Bà cũng rất thương cháu nữa bà nhỉ? Dù cháu không phải cháu nội hay cháu ngoại của bà.
Ngày cháu còn nhỏ. Mỗi lần sang quán chơi cùng bà, thỉnh thoảng bà lại hỏi: "mày có thương bà không? ". Cháu còn chưa kịp trả lời thì bà đã nói rằng bà thương cháu lắm. Cháu thì vui sướng và cũng thương yêu bà không kém đâu bà ạ. Có lẽ bà cũng hiểu điều đó. Rồi hai bà cháu lại ngồi kể chuyện cho nhau nghe. Bà cho cháu ăn kẹo bột, kẹo bạc hà. Những chiếc kẹo gia công thôi nhưng với cháu nó chứa đựng tình cảm của bà, chứa đựng những kí ức đẹp đẽ của hai bà cháu mình. Ngọt ngào và yêu thương.
Cháu vẫn nhớ những lần bị bà mắng vì tội hay trèo leo. Cả vườn ổi như thế mà chưa cây nào không có dấu chân của cháu cả. Lúc đó cháu trẻ con nên giận bà lắm. Nhưng cháu có biết đâu là bà sợ cháu ngã lại bị đau thì bà cũng lo mà cháu lại không đi học được. Cháu cũng rất thích được bà đấm lưng nữa. Nghe thật ngược đời nhưng cháu là thế mà. Không chịu bóp tay, bóp chân cho bà mà cứ nghịch mệt là lại bảo bà đấm lưng. Nghĩ lại mà cháu thấy có lỗi với bà quá. Cháu trẻ con thật đấy. Bị các anh mắng suốt mà chẳng chừa. Vì bà lại bênh cháu, bà mắng các anh không thương em. Thế là cháu lại thích thú càng nhõng nhẽo hơn. Và bà cũng ngày càng già đi. Bà yếu hơn trước. Không hay sang nhà cháu chơi nữa. Sinh nhật cháu bà vẫn mang bim bim bánh kẹo sang nhưng bà chỉ đứng ở cổng gọi cháu ra. Bà bảo bà già rồi nên không thích ồn ào. Mẹ cháu nấu canh từ, cháu có nhiệm vụ đem sang cho bà. Cháu đố bà đây là món gì và bà bảo hôm nay nhà mày có cháo gì cho bà vậy? Cháu thích thú khi bà đoán sai và trả lời đấy là canh củ từ. Bà ăn và khen ngon. Bà còn nói: " như này bà chết được rồi. " Bà có biết là cháu ghét câu đó lắm không? Cháu sợ phải xa bà lắm.
Lúc nào cháu cũng nhớ rõ khuôn mặt của bà. Làn da nhăn nheo nhưng bà có đôi mắt và nụ cười hiền hậu. Lưng bà hơi còng, đôi bàn tay run run. Bà đội khăn mỏ quạ và mặc quần lụa đen. Bà rất hay nhai trầu nên môi bà có màu đỏ cam. Mỗi khi cười lại để lộ hàm răng đen nhưng có cả màu đỏ nữa.
Rồi bà ốm. Cháu cũng chỉ chạy sang có vài lần khi thấy mẹ cháu bảo bà không ăn được. Cháu phải đi học nhiều hơn trước nên cũng không gần bà nhiều nữa. Cháu cũng chỉ nghĩ đơn giản là bà sẽ nhanh khỏi thôi. Nhưng cháu không biết rằng người già nên yếu lắm, không biết trước được gì cả. Và các bác đưa bà lên bệnh viện. Hôm bố mẹ cháu lên thăm bà có bảo chị en cháu đi cùng nhưng cháu cũng không nghe. Trong lòng vẫn đinh ninh rằng bà sẽ sớm về.
Thế rồi bà cũng đã về. Không ồn ào, cũng không quá lặng lẽ. Chỉ có một vài tiếng nấc nghẹn. Có cả bác sĩ đi cùng. Mọi người làng xóm sang xem. Còn cháu đứng bên hiên nhà nhìn sang. Không hiểu có chuyện gì xảy ra nữa. Ngập ngừng một lúc cháu vội chạy sang giường bà. Khuôn mặt bà đã gầy đi nhiều, nhợt nhạt và đầy bình yên, không chút âu lo. Đôi tay bà lạnh ngắt. Đôi mắt bà không nhìn cháu nữa rồi. Bà chỉ nằm yên đó. Bác sĩ ra về. Các bác bắt đấu khóc to hơn. Cháu chạy vụt về nhà. Hiểu ra mọi chuyện. Cháu cũng khóc. Và cháu hiểu rằng: Đúng là chỉ gần nhau mới có nhiều tình cảm, yêu thương. Thế nên khi mất đi mới thấy đau đớn như thế. Mẹ cháu về và nói: " mẹ đã bảo là đi cùng thì không nghe. Bây giờ hối hận cũng không được". Dường như lúc đó mọi thứ vỡ òa trong cháu. Đến ngay cả một lần gặp mặt, một lời nói với bà lần cuối cháu cũng đã tự mình bỏ qua. Cháu có lỗi lắm bà ạ. Nhưng bà đừng giận cháu nhé. Bao nhiêu nước mắt của cháu cũng không thể đem bà về với cháu nữa. Từ nay sẽ không còn được bà mừng tuổi, không được nằm cạnh bà để ngửi mùi dầu gió, không được bà mắng, cũng không còn được nhìn thấy nụ cười của bà nữa rồi.
Đám tang bà rất nhiều người đến viếng. Cả những người còn nợ tiền hàng của bà nữa. Ai cũng khóc thương bà. Vì có ai mà bà không thương đâu. Rất nhiều người mắc nợ bà. Vật chất có, tiền bạc có nhưng nhiều nhất có lẽ vẫn là tình người. Quán nhỏ của bà không lâu sau đó cũng không còn ai bán nữa. Nó im lìm ở đó cùng thời gian với những hình ảnh của bà lưng còng, bàn tay run run rót rượu bán cho người ta.
Bà ơi! Những kỉ niệm của hai bà cháu mình còn có nhiều lắm. Có lẽ không ai hiểu và rõ hơn bà cháu mình cả. Đã gần bảy năm rồi cháu không được bà mừng tuổi rồi đấy. Cháu chỉ được gặp bà qua những giấc mơ. Và khi đó nụ cười bà lại hiện lên rất rõ. Giật mình tỉnh giấc cháu lại nhớ bà. Những giọt nước mắt thi nhau rơi ướt gối. Không còn bà nữa. Tuổi thơ của cháu cũng đã qua rồi. Nhưng cháu tin bà vẫn luôn che chở cho cháu và hai bà cháu mình sẽ mãi yêu quí nhau như ngày nào. Cháu cũng sẽ luôn học theo bà phải luôn tôn trọng và cảm thông với người khác. Là con người thì phải đặt tấm lòng lên trên hết. Bây giờ cháu đã lớn. Cháu cũng sẽ mãi yêu thương ông bà, bố me, chị em, những người thân yêu luôn ở bên cháu nữa. Trong đó có cả bà đấy. Bà yêu quí của cháu ạ!