SốngĐẹp Team - Cộng Đồng Sống Đẹp
Nội cúi xuống, để tôi được đứng lên
Ngay từ buổi còn thơ ấu, tôi vẫn thường ví von theo điệu hát câu ca dao của nội. Rồi tôi cũng được lớn lên bởi đôi bàn tay chai sần rám nắng đầy yêu thương ấy.
Mẹ tôi đã vĩnh viễn ra đi vì bệnh nặng khi tôi chỉ vừa mới năm tháng tuổi. Ba tôi vẫn còn quá trẻ, lại không có kinh nghiệm trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng một đứa trẻ chưa dứt sữa mẹ như tôi. Nên gánh nặng ấy lại oằn thêm trên vai nội. Hồi đó, thời bao cấp khó khăn, nhà tôi nghèo, lại ở giữa miền đất núi rừng thưa thớt người sinh sống. Để tôi lớn lên thật là một vấn đề không dể dàng gì. Không có tiền mua sữa, nội phải chắt nước cơm, bỏ đường vào cho tôi uống thay sữa mẹ. Những tưởng tôi sẽ bị còi xương ốm yếu. Thế mà chính những chén nước cơm ấy đã nuôi tôi lớn lên, khỏe mạnh. Nội lại dạy tôi tập đi, tập nói, từ câu chào cho đến từng nét chữ đầu tiên. Tất cả đều nhờ đôi bàn tay nội chăm chút.
Ngày ba dắt dì về ra mắt nội, một người phụ nữ da trắng trẻo, mái tóc dài óng ả chứ không như những người miền núi quê tôi, da sần sùi rám nắng. Lúc đó tôi mới bốn tuổi, cái tuổi vẫn còn ngơ ngác, hồn nhiên đón nhận gói kẹo từ tay người phụ nữ lạ, khi ánh mắt nội lại thêm lên nổi lo lắng. Dường như nội có linh cảm điều không hay sẽ xảy đến với tôi.
Thời gian êm đềm trôi, ba và dì lại cần có một khoảng trời riêng để xây dựng gia đình cho riêng họ. Thế là nội lại phải dắt tôi ra đi, để nhường khoảng trời riêng ấy lại cho ba. Ngày tôi theo nội, những cơn mưa xả trắng miền đất núi tiêu điều. Tôi lũi thũi đi theo sau nội trong cơn mưa chiều dai dẵng. Một tay tôi ôm túi nilong đựng mấy bộ quần áo đã cũ, cuốn vở mới vừa tập viết được vài trang nét chữ còn nguệch ngoạt khi tôi mới học vỡ lòng. Tay kia tôi được nội nắm thật chặt. Mưa xối xả trên hai bà cháu, mà tôi thì vẫn còn quá ngây thơ để có thể hiểu được là nước mắt nội đang hòa lẫn với nước mưa trên khuôn mặt sần sùi rám nắng. cuộc sống của bà cháu tôi bắt đầu khó khăn từ đó.
Theo năm tháng tôi dần lớn lên trong tình yêu của nội. Ngày xưa, không được đi học nhiều nên nội rất quý trọng từng con chữ. Nên dù vắt kiệt sức lực của mình, nội vẫn cho tôi ăn học. Nhìn những đứa bạn cùng trang lứa đã bỏ học mang gùi lên rẫy, tôi cũng muốn mình san sẻ bớt phần nào gánh nặng cho nội, nhưng nội vẫn nhất định không cho. Nội bảo chỉ có đi học thì tương lai tôi mới có thể rộng mở hơn, sức nội còn dẻo dai nên vẫn có thể đi nương được. Vì thế mà tôi vẫn phải miệt mài với từng con chữ quý giá trên từng trang sách. Thế mà nhờ sự nỗ lực và động viên của nội, tôi đã thành công trên con đường học vấn. Để bây giờ tôi có một công việc ổn định, không phải như nội, như những con người thuộc về miền đất núi, suốt ngày chỉ mang gùi lên rẫy, bán mặt cho đất bán lưng cho trời.
Rồi nội lại dạy tôi nữ công gia chánh, nội cứ bảo “Con gái phải biết lể phép, phải giỏi việc nhà, phải biết may đan thêu thùa thì sau này bà mới an lòng gả cháu theo chồng được”. Với tôi lúc đó, nội thật khó tánh nhưng vẫn không dám cãi lời mà ngoan ngoãn làm theo những gì nội chỉ bảo.
Rồi theo quy luật của đời người. Tôi theo chồng. Ngày vu quy, những tia nắng chói chang miền đất núi rừng Trà My, những cây bông lau chỉ với màu trắng giản dị cũng đua nhau ve vẩy mừng tôi theo chồng về xứ lạ. Mọi người vui cười mừng duyên cho tôi. Vậy mà nội lại khóc. Cầm tay tôi trao vào tay mẹ chồng, nước mắt nội lại chảy dài vì lo lắng. Nội sợ không có mẹ tôi sẽ không ngoan, không biết nề nếp gia đình. Nội sợ nuôi dạy tôi không tốt rồi đây tôi sẽ ương bướng vụng về và làm phật ý nhà chồng. Tôi theo chồng mà nội mang thêm bên mình cả muôn ngàn lo lắng.
Sau ngày vu quy đó, ở nơi miền đất núi nghèo nàn ấy, hằng ngày chỉ có mình nội mang gùi lên rẫy, tối về bên bếp lửa quạnh quẽ cũng chỉ có một đôi bàn tay khô gầy trong màn khói bếp. Những bữa cơm đạm bạc giờ cũng chỉ có một cái chén và một đôi đũa bên đĩa rau rừng cô đơn đến ghê sợ. Tôi ở nhà chồng, hằng ngày nấu những bữa cơm thịnh soạn cho cả gia đình mà nghĩ đến nội, tôi chợt thấy xót xa. Ngày xưa khi dạy tôi nấu ăn nội cứ bảo “nấu cho ngon mai mốt còn nấu cho chồng cho con ăn nữa” Và thật đúng như vậy, giờ đây, tôi lại không thể hằng ngày nấu cơm cho nội ăn, pha nước cho nội uống nữa.
Mấy hôm nay miền Trung trở lạnh. Con gái tôi cũng bị cảm sốt vì thời tiết thay đổi. Biết con gái tôi bệnh, nội đã gởi xuống cho tôi nắm lá thuốc mà ngày xưa nội cũng cho tôi uống khi bệnh như thế. Dẫu rằng cuộc sống đã đổi thay, y học đã phát triển, nhưng tôi vẫn dùng bài thuốc của nội cho con gái. Vì tôi biết đó không chỉ đơn thuần là một bài thuốc bình thường, mà đó là cả một tình yêu vô bờ mà nội đã giành cho mẹ con tôi. Còn nhớ tháng trước nội gởi cho tôi một mớ lá hà thủ ô được phơi khô cẩn thận vẫn còn để trong góc tủ. Nội bảo thấy chồng tôi tóc bạc sớm sợ con gái tôi mang gen di truyền của bố, nên gởi cho tôi sau này cho con gái uống để tóc đen đẹp hơn. Và còn biết bao điều nội vẫn lo cho tôi mà tôi không thể kể hết. Hơn hai mươi năm rồi, ánh mắt nội vẫn dõi theo từng bước chân tôi, tình yêu của nội vẫn bao phủ trên tôi.
Miền Trung lạnh, nhưng tôi biết ở miền núi quê tôi còn lạnh hơn. Nội mãi lo cho tôi mà quên mất bản thân mình. Tôi biết ở quê, nội vẫn gồng mình lên chống chọi với cái lạnh như cắt da cắt thịt này. Đôi bàn chân nội tê cứng vì phải lội suối lên nương. cuộc sống cứ như xưa, không khá giả hơn mấy. Nội đã vắt kiệt sức lực của mình để cho tôi có một con đường đầy hoa hồng, nội vẫn cam chịu một cuộc sống đầy khó khăn mà chưa bao giờ tôi thấy nội than thở. Nội nuôi tôi lớn khôn, dạy tôi từ những điều vặt vãnh trong cuộc sống thường nhật.
Ngay từ lúc tôi còn nhỏ, nội vẫn quen với từng bước đi chập chững đầu tiên của tôi, tai nội vẫn quen với giọng nói bi bô khi tôi vừa tập nói. Dù bây giờ, ngoài xã hội, tôi đã lớn nhưng tôi biết trong lòng nội, tôi vẫn mãi là một thiên thần bé nhỏ. Vậy mà bỗng dưng thiên thần ấy lại bay xa khỏi nội, để lại mình nội với nổi cô đơn vây kín. cuộc sống của tôi cũng không khá giả mấy. Nên cũng không đủ khả năng để có thể lo cho nội có một cuộc sống tốt hơn. Vì vậy mà hơn hai mươi năm rồi, nội vẫn thế, vẫn dáng nội liêu xiêu đơn độc ở tuổi về già trong mái nhà tranh đã cũ. Và đó cũng là nổi đau, nổi trăn trở mà tôi chưa làm gì để có thể thay đổi được. Nhưng trong lòng tôi, nội mãi mãi là bến bờ yêu thương, là nơi bình an nhất của cuộc đời mình. Cảm ơn nội đã cho tôi có một cuộc sống tốt đẹp hơn, mà đúng ra ở hoàn cảnh của tôi thì không thể nào có được. Bởi vì có nội, có cả một tình yêu bao la mà nội đã chấp nhận cuối xuống để tôi có thể đứng lên.
Hằng đêm, tôi vẫn luôn nguyện cầu cho nội mạnh khỏe và sống vui