Tình yêu cần phải rẽ qua vài khúc ngoặt mới đến được đích.
Em sẽ gặp gỡ ai,sẽ có câu trả lời thế nào?
Người em mong đợi anh ấy đang ở một tương lai rất xa.
Em nghe thấy tiếng gió đến từ dòng người bước ra từ tầu điện ngầm
Em xếp hàng,trong tay nắm chắc số thứ tự của tình yêu.
Em bay về phía trước,bay qua biển thời gian.
Chúng ta đã từng chịu nhiều đau khổ trong tình yêu.
Em nhìn con đường,nhìn lối vào giấc mơ có chút chật hẹp.
Em gặp anh,là điều bất ngờ đẹp đẽ nhất trong cuộc đời này.
Anh đã bao giờ nghe truyện " bà phù thủy và gian hàng bán trái tim" chưa?
"Có 1 bà phù thủy mở một gian hàng bán trái tim, một hôm có người đàn ông đến mua 1 trái tim, ông đã rất bất ngờ khi biết giá của trái tim mềm yếu đắt gấp đôi giá của trái tim mạnh mẽ. Ông đem thắc mắc này nói với bà phù thủy. Bà ta nói:
- Trái tim mềm yếu thì rất dễ bị tổn thương bởi những điều nhỏ nhưng khi gặp nỗi đau lớn nó sẽ dễ dàng chấp nhận và tự lành lại còn trái tim mạnh mẽ thì khác vết thương nhỏ không quật ngã được nó nhưng khi gặp nỗi đau lớn thì nó sẽ không thể tự lành lại được và nó sẽ chết".
…Em không biết trái tim mình mềm yếu hay mạnh mẽ nhưng em thấy buồn quá. Tại sao chẳng ai yêu thương em thật lòng?? Tại sao anh đùa giỡn với tình cảm của em??
Anh biết không? Em rất muốn được tựa vào vai ai đó cho đỡ cô đơn, chỉ đơn giản là một bờ vai để cho em tựa vào mà thôi. Nhưng dường như tình yêu là một thứ quá xa xỉ đối với em chăng? Anh không yêu em và hình như cũng chẳng yêu ai thật lòng nên có lẽ cũng chẳng ai dành trọn tình yêu cho anh. Một ngày nào đó anh sẽ nhận thấy mình rất cô đơn trong cuộc sống này. Em không hiểu tại sao? Em có gì không tốt chứ? Tại sao không ai thật lòng với em? Ai cũng lừa dối, giả tạo. Em chưa bao giờ thật lòng tâm sự gì với ai, bởi em không biết họ có thật lòng thông cảm với em không. Qua 1 thời gian dài, khi mà lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh của em bị bóp nghẹt từ lâu rồi. Em nhận ra phải yêu thương bằng cả tấm lòng thì sẽ có ngày mình được đền đáp. Nhưng hình như em đã suy nghĩ quá ngây thơ rồi, đáng lẽ ra em không nên tin anh. Anh đã nói rằng anh sẽ bên em và làm cho em hạnh phúc… Nói dối. Có lẽ anh chưa bao giờ yêu em cả. Chỉ là em quá tự tin vào bản thân và tin những lời nói của anh một cách ngớ ngẩn mà thôi….
Em đã từng hỏi anh: "có khi nào anh thấy hối hận về quyết định của mình chưa?"
Anh nói là: "chưa bao giờ".
Chắc giờ anh cũng chẳng hối hận về những gì mình đã làm đâu nhỉ? Sao anh lại làm thế? Em đáng bị như vậy lắm à? Em thấy mình như một con ngốc bị đùa giỡn 1 cách thê thảm. Bây giờ thì anh thấy vui rồi chứ???
…Giá như có thể quay ngược lại thời gian em ước gì mình chưa từng quen anh. Con người ta, trong tình yêu thường thì hay đổ tại duyên số, trời định,…, thật là ngớ ngẩn khi mà họ luôn tự cho mình là chủ thế giới nhưng lại tin vào cái gọi là duyên số. Nếu vậy chẳng phải chúng ta cũng chỉ là những quân cờ do thượng đế sắp đặt thôi sao?? Một quân cờ dù có cố gắng thế nào thì cũng không thể thoát khỏi bàn tay của số phận…
Giờ thì sao? Anh biết không? Tim em đau…đau lắm. Anh ra đi. Nếu như chỉ đơn giản là vì không còn yêu em nữa hay đã yêu người nào khác thì chắc em còn cảm thấy thanh thản hơn nhiều. Nhưng em chỉ là vật thí nghiệm trong trò đùa của anh, một con chuột bạch trong câu chuyện tình yêu của anh. Để rồi giờ đây em mất tất cả: niềm tin, hạnh phúc và cả nụ cười… nhưng không sao anh ạ. Sau chuyện đó em đã nhận ra nhiều điều, em sẽ sống tốt hơn, yêu thương nhiều hơn sẽ quan tâm nhiều hơn đến mọi người. Và em tin rằng một ngày nào đó sẽ có người thật sự yêu em đến… che chở và luôn bên em.
Ngày hôm đó em đã bắt đầu một ngày mới với cảm giác dường như chỉ còn lại một mình mình trên thế giới này. Trống rỗng và mệt mỏi…
Nhưng tâm trạng em đã thoải mái hơn những hôm trước rất nhiều bởi em hiểu rằng hết rồi chẳng có gì để cho em chờ đợi cả và anh cũng không đáng để cho em chờ mong. "Không bao giờ chờ một chàng trai hay một chuyến xe bus bởi lẽ luôn có chuyến tiếp theo trong vài phút tới".
Anh không phải là duy nhất.
Và em tin rằng trái tim em là trái tim mạnh mẽ, vết thương anh gây ra chỉ là vết thương nhỏ, chẳng hề hấn gì. [thế là đủ">