Một buổi chiều, Em ngồi học mà thấy lòng trống rỗng. Dễ hiểu hơn là Em thấy miệng nhạt.
Ngồi cắn đuôi bút một chặp. Chẳng thể khá hơn. Chính trong giây phút ấy, Em nhìn ra cửa sổ. Xa xa phía góc sân. Một cây đào. Và Em bừng tỉnh. Tại sao? Vì trên cây đào có một chùm ba quả đào đã chín. Đỏ lựng và căng tròn. Lập lờ trong kẽ lá. Ba quả đào có thấy ánh mắt Em không? Không cần biết. Ánh mắt Em thấy chúng là đủ rồi. Em vội vàng bắc chiếc ghế cao, đu người lên. Thoắt cái ba quả đào nằm gọn trong tay.
Có động. Đúng hơn là tiếng động vẳng ra từ nhà bác Lê. Thông thường giờ này cả xóm yên lặng như tờ. Mọi người đi làm cả mà. Em thắc mắc. Lại những hợp âm ấy. Nghe rõ ràng hơn. Tai Em đã bắt được tần số. Thì ra là tiếng guitar. Một bản quen lắm.
Sau một hồi miệng nhai, tai nghe, hết ba quả đào và tiếng guitar tắt, Em sực nhớ là không thể làm tiếp bài tập trên cây. Nhưng vừa nhìn xuống thì Em hoảng hốt. Chiếc ghế đã bị con Milu và con Miu vờn nhau, vô tình đụng phải, nằm chỏng chơ ra đất từ hồi nảo hồi nào. Kiểu này muốn xuống chỉ còn nước… rơi tự do.
Loay hoay một chặp, không thể nào tiếp đất an toàn. Em bần thần. Con Milu và con Miu vờn nhau chán, ngồi sụp dưới chân ghế. Rất tiếc chúng không hiểu lời Em. Mà hiểu thì làm sao chúng dựng được ghế dậy. Bực quá, còn sót mấy hạt đào Em quăng bừa về phía chúng. Hai tiếng “ăng ẳng” vang lên. Và thật là kì tích, từ nhà bác Lê có người đi ra. Như thấy Bụt, Em kêu:
- Anh, anh “xốc măng”, anh “xốc măng”!
Anh chàng ngơ ngác nhìn qua bờ tường. Vẫn không thấy gì.
- Anh “xốc măng”! Làm ơn dựng ghế giùm em với. Em ở trên cây đào.
Lúc này anh chàng nhà bên mới ngước lên.
- Nhỏ gọi anh hả? Tên anh không phải “xốc măng”.
- Có phải anh vừa chơi guitar không? Anh chơi bản “xốc măng” đúng không?
- Đấy là bản Romance. Mà làm sao nhỏ ở trên ấy?
- Dạ, Romance, cũng là “măng” cả. Chỉ tại quả đào. Mà không, tại cái ghế, đúng hơn là tại con Milu với con Miu…
Đấy, Em quen anh chàng nhà bên như thế!
* * *
Hình ảnh anh chàng bật người qua bức tường, rồi chỉ cần một cú nhún đã lên cây đào, không cần bắc ghế mà đưa tay cho Em đu người xuống khiến Em quyết định… đi học võ.
Nghĩ là làm. Chiều hôm sau Em tìm tới một võ đường. Tiếng hô. Tiếng chân. Tiếng tay. Đều răm rắp. Ồn nhưng nhịp nhàng. Em cảm thấy ngứa tay ngứa chân. Đang lâng lâng với ý nghĩ một ngày có thể bay như Tôn Ngộ Không thì Em sững người. Cái anh chàng nhà bác Lê!
- Anh, anh làm gì ở đây?
- Võ đường này là của sư phụ anh. Anh chỉ tới giúp sư phụ những ngày rảnh rỗi. Nhỏ cũng tính học võ hả?
- Dạ, học để trèo cây. – Em nheo mắt cười đắc chí.
- Mà nhỏ tên gì?
- Anh gọi là Su đi, ở nhà ai cũng gọi vậy. Còn tên anh?
- Cứ gọi anh là Bin. Đấy là tên người thân thường gọi.
Đấy, Em bắt đầu thân với anh chàng nhà bên như thế!
* * *
Anh mới từ Hà Nội chuyển vào Sài Gòn học đại học. Thế là không nghĩ mà tới, không hẹn mà gặp. Từ đấy, tiện thể Anh vừa là tài xế vừa là sư phụ của Em ở võ đường. Và sư phụ cả những khi Em gặp bài toán khó. Vì hai phòng Em và Anh là hai gian lồi ra của hai ngôi nhà cạnh nhau, trông như cái buồng chim câu, chỉ cần nhìn ánh điện là biết chủ nhân đang thức hay ngủ.
“Nhỏ, khuya rồi đấy, ngủ thôi”.
“Nhỏ, dậy học bài chứ”
“Hồi này nóng, giữ gìn sức khỏe nhé!”
“Hôm nay nhỏ không thuộc bài à, trông mặt thộn ra, buồn cười lắm”.
Anh hay nhắn những tin đại loại kiểu ấy.
Có lần ngồi sau xe Anh, Em thắc mắc:
- Sư phụ, sao cái gì sư phụ cũng biết hết? Võ này, đàn này, học nữa này.
- Nhỏ cũng biết võ đấy thôi, đàn thì bập bẹ rồi, học cũng có tồi đâu. Bằng tuổi anh, nhóc sẽ giỏi hơn anh nhiều.
Em “ứ” một cái dài như sấm. Nhưng Anh đâu biết Em đã khoái thầm, tít mắt lại phía sau lưng. Anh bao giờ cũng thế. Biết cách nói để kích niềm tin vào người khác.
Và nhất là với lũ trẻ khu phố. Anh đã thành thủ lĩnh. Mới ở mấy tháng mà tối cuối tuần nào sân nhà bác Lê cũng lố nhố trẻ nhỏ. Giữa thành phố còn sót lại cái phố kiểu này kể cũng hiếm. Cứ như ở quê. Ban đầu lũ trẻ tò mò nghe tiếng guitar. Sau tới, được Anh bày cho những trò chơi dân gian.
Tụi nhỏ lâu nay chỉ biết có game, giờ có thêm những trò chơi lạ có vẻ khoái. Chúng xem Anh như anh hùng. Nhiều tối cuối tuần ngồi trên phòng nhìn qua sân nhà bác Lê, thấy lũ trẻ chơi vui quá, Em không nhịn được cũng chạy qua cùng nhí nha nhí nhố.
Đấy, Em bắt đầu thần tượng anh chàng nhà bên như thế!
* * *
Hôm nay Anh bày trò thôi miên. Lũ trẻ mê tít thò lò. Cả đám nhảy cẫng lên, xung phong được anh thôi miên. Từng đứa trẻ đứng trước mặt Anh. Nhìn thẳng vào mắt Anh. Anh cũng nhìn lại như thế. Một chặp, không hiểu sao, Anh nói gì chúng cũng làm theo. Đưa tay lên, hạ tay xuống, đưa tay ra sau, vòng tay qua đầu,…
Em đứng ngoài theo dõi, lúc đầu hơi bất ngờ, nhưng vẫn không tin. Em đòi thử. Lũ trẻ khoái chí nhìn anh Anh điều khiển chị Em. Em nhìn Anh. Anh nhìn Em. Rất gần. Khoảng bốn mươi centimet. Nhưng mãi mà Anh vẫn chưa nói gì cho Em làm theo. Chằm chằm một chặp, nghe có tiếng Anh, nhưng sao tay Em vẫn không nhúc nhích, động đậy gì. Bỗng thằng nhóc lớn nhất trong đám la lên, không được rồi, anh Bin nhìn chị Su mãi mà không làm được gì. Một đứa trẻ đế liền bài đồng dao Anh từng dạy, nhanh ý thay tên Em và Anh: “Su với Bin là một đôi chim sẻ/ chắc có lẽ sẽ lấy được nhau…”. Cả bọn hùa vào. Em và Anh giật mình. Em đỏ mặt. Anh tía tai.
Tối ấy, Em nhắn tin: “Sao sư phụ không thôi miên em được?” “Tại em thôi miên anh mất rồi”. Tự dưng Em thấy mặt mình nóng ran. Lần đầu tiên Anh không gọi Em là nhóc. Lời lũ trẻ cứ như trống trận bên tai…