, kí ức đặt thành tên. Có những con đường, đưa mình thành thương nhớ. Có những yêu thương gần như hơi thở…
Lúc anh nói “Mình chia tay đi!”, cả thế giới trong em như đổ xuống ngay trước mắt. Cảm giác trái tim quặn lên từng cơn, nước mắt muốn trào ra nhưng nghẹn đắng, bờ môi khô khốc không thốt nổi một câu… Cái cảm giác đó đến bây giờ em vẫn còn nhớ.
Đã bao lâu trôi qua rồi hả anh?
Người ta nói, những kẻ yêu nhau khi chia tay, ngày đầu tiên, người kia là tất cả, ngày thứ hai, nỗi nhớ vơi đi một nửa, ngày thứ ba lại chỉ còn một nửa, và cứ như thế, nhưng kết quả của phép chia hai ấy chẳng bao giờ bằng không. Cho nên, mãi mãi, những dấu yêu còn sót lại cũng chẳng bao giờ cạn khô.
Thế mà, em vẫn muốn học cách tìm quên…
Nếu ngày đấy gió không mang anh đi
Có lẽ giờ này, anh đã ở cạnh em, mãi mãi…
Những cái nắm tay, những yêu thương vụng dại.
Em sẽ gói kĩ, chỉ riêng mình còn biết đến mà thôi…