Anh là người làm tôi thấy hạnh phúc như thế này, anh làm tôi thấy xung quanh mình luôn có anh, cho dù chưa bao giờ tôi được đến gần anh, chưa bao giờ chạm tới được anh.
“Ngày tốt lành, em nhé!”
. Hôm nay, tôi cảm thấy thế giới này thật tuyệt vời, tôi đoán mình có thể học Toán từ sáng đến tối ấy chứ! Tôi vừa đi vừa khẽ hát.“Thôi, ở nhà mình cũng có vài bộ khá ổn mà” –
tôi thầm nhủ và quay về. Tối nay ở trường tôi tổ chức lễ kỉ niệm bao nhiêu năm thành lập cái gì đấy, tôi cũng chẳng nhớ lý do nữa, nhưng tôi vẫn mua vé trước đó vài tuần vì trường tôi vốn tổ chức mấy đêm văn nghệ rất tuyệt và sôi động. Bởi thế cho dù hôm nay anh Nguyên không đề nghị thì tôi vẫn sẽ đi, chỉ khác là tôi sẽ mặc một chiếc áo khác.“Hôm nay sôi động mà mặc váy, có vấn đề gì không nhỉ? Mà thôi, vì anh Nguyên vậy”,
tôi tự nhủ.
♪ Hãy ngồi lại bên tôi
Một phút cuối khi ngày sắp tàn
Vì sợ ngày mai sang
Tình đi khắp nơi thật vội vàng
Biết chắc ngày mai sẽ lại nhớ điên đầu.
Hãy ngồi lại bên tôi.
Chỉ một phút thôi
Cho đời tôi thêm dài.
Thêm tình yêu vào trong những giấc mơ. ♪
♪ Đừng bỏ rơi tôi vì cơn lốc sắp đến nơi rồi.
Này bờ vai tôi làm chiếc gối nhẹ ru lòng người
Hãy nép vào nhau để được thấy yên bình.
Làm ơn
♪ Để tôi được sống với ước mơ
..được yêu mãi
Chỉ một phút thôi.. ♪
“Ôi mình đã nói là không mơ nữa, không mơ nữa mà sao cứ thấy thế này…”
– tôi bước nhanh qua anh.