- Mà tui hỏi ông, sao ông biết pass của Nam???
- Ah thì…có hôm vào thử, gõ thử sinh nhật Su, ai dè…
- Thôi thế là đủ rồi… Mai sang nhà tui ăn cơm…Mẹ tui thỉnh thoảng vẫn nhắc đến ông đấy.Tui về
- Yes, sir.
- Cười vừa thôi, cười nhiều quá rụng răng đấy he he. thôi tui về
- Hờ hờ…thui về đi. Ở đây toàn thấy rủa xả thôi hic hic
- Uhm, bye.. Ah này, từ nay tui cấm ông dùng cái nik đấy chat với tui nữa, không tui sẽ dìm chết ông.
- Biết rồi, biết rồi…
- Bye.
- Uhm
———————–
Su à! Nếu Bốp nói Bốp về đây là vì Su thì sao?
———————-
———————
- Mẹ ơi, thằng Bốp nó về rồi, nó về cả tháng nay mà chẳng thấy báo gì cho anh em cả mẹ thấy nó láo không?
- Chắc nó bận, mai bảo nó đến ăn cơm.
- Con bảo nó rồi.
Nó nói rồi chạy tót lên phòng " gặm nhấm" sự sung sướng " há há từ nay có người đi chơi cùng rồi. sướng!!!" ( bà này lạ, bình thường có hai người rủ đi chơi suốt có đi đâu)
Bốp là thằng bạn thân từ nhỏ của nó và Nam. Gọi là thằng bạn chứ Bốp hơn nó 1 tuổi, lại đi học sớm 1 năm nên trên chúng nó 2 lớp. Thế mà chẳng bao giờ nó gọi Bốp bằng anh cả. Năm nó học lớp 8, Bốp sang Mỹ du học. Từ bé đến lớn 3 đứa dính lấy nhau nên lúc Bốp đi nó giận đến mức không thèm liên lạc gì trong suốt 1 năm sau đó. Nhưng sau nó thấy nó ích kỷ nên 2 đứa lại suốt ngày chat chit, gửi mail. Khỏi phải nói, Bốp về, người vui nhất là nó.
———————-
- Con chào thầy u. Hơn 2 năm không gặp mà thầy u vẫn trẻ, chẳng khác gì cả.
- Cái thằng này chỉ khéo nịnh. U thì u thấy mày càng ngày càng xấu trai ha ha.
- U cứ đùa.
- Ừ u đùa đấy, Ơ nhưng mà đẹp trai quá không được…
- Sao hả u???
- U phải xùa chó đuổi mày về thôi, nhà u có con gái lớn há há…
- Mẹ… Nó cau mày.
- Thôi , 2 đứa đi dọn cơm cho mẹ.
- Tuân lệnh u!
Bốp đến làm nhà nó vang tiếng cười. Bốp là người luôn làm cho người khác cảm thấy thoải mái khi ở cạnh.
- Anh Bốp có người yêu chưa? Thằng em nó ngây ngô hỏi.
Bốp liếc nó ( quái, liếc nó làm jề? ), trả lời:
- Có ai yêu anh mày đâu. Mà sao nhóc tò mò thế? hỏi kinh nghiệm ah?
- Há há thế anh làm anh rể em đê, em chẳng thích 2 cái anh hay đến đây đâu.
- 2 anh nào?
- Anh Chung với anh Phan Anh ấy!
- Huy…Nó gằn giọng. Thằng này im re luôn
- Không được đâu, chị gái em vừa lắm mồm lại còn đanh đá như bà la sát ấy anh về làm anh rể nhóc để anh hy sinh ah?
- Bốp! Ông đứng lại cho tui…
Thế là 2 đưa nó đuổi nhau chạy khắp nhà trong tiếng cười của bố mẹ nó và 2 thằng em trời đánh của nó.
…………………
- Con chào thầy u con về. U chưa cần xùa chó nhá.
- Uh về đi không là u xùa chó ra cắn mày rách quần ha ha.
- Ối u ơi con là sinh viên nghèo sắp hết quần rồi u ạ.
- Uh thôi u không xùa đâu…Về đi thỉnh thoảng đến đây chơi.
- Vâng..
———————-
Những ngày tiếp theo chỉ cần rỗi là nó với Bốp lại vi vu đi chơi. Kể cũng lạ là nó đi chơi suốt mà các bài kiểm tra của nó vẫn Ok mới hay chứ.
Hôm nay 2 đứa kéo nhau lên cầu vượt ( ở Đại học GTVT đóa) hóng gió.
- Bốp !!!!
- Jề?
- Nhắm mắt, thả lỏng, giang tay ra, hít thở đều nhá.
- Để làm gì?
- Hứng gió chứ làm cái quái gì?
- hơ Su đi mà hứng.
- Nói nhiều quá, làm mau đi dễ chịu lắm.
- Oh
………..
- Su này!!!
- hở?
- Lúc trước Su nói Su đang thích 2 người cùng một lúc là Chung với Phan Anh ah?
- Oh. Chung thì ông biết rùi nhỉ, còn Phan Anh…
- Bốp cũng biết rồi.
- Sao biết?
- Uh, năm ngoái đang lang thang ở đại lộ 3 New York thì thấy nó, lúc ấy suýt ngất đấy.
- Ông suýt ngất còn đỡ, tui ngất rồi đây này…
…..
- Thế à? Nam vẫn còn tác động mạnh đến Su vậy sao?
- Uhm… Mà cũng không biết nữa. Mỗi lần nhìn thấy Phan Anh là lại nghĩ đến Nam, chắc tại họ là anh em nên khi ở bên Phan Anh giống như là đang ở bên Nam vậy…Dù biết như thế là ích kỷ nhưng mà…
- Haizzz….
- Ông thở dài cái gì?
- Không có gì. Mai Su đến nhà Nam với Bốp nhá. Đến thăm bác gái tiện thể gặp thằng Phan luôn..
- Uhm…
——————-
Nam đi mang cả trái tim cô ấy đi…Làm sao để có thể thay thế Nam trong trái tim cô ấy đây? Hơn 2 năm không đủ để xóa đi dù chỉ một phần tình yêu Su dành cho Nam ư? Có thể hơi điên điên nhưng nhiều lúc tôi ganh tị, mong người ra đi năm đó là tôi…
——————-
- Con chào bác! Bốp với nó đồng thanh.
- Thu h
ả con? Ah có cả Bốp nữa? Về khi nào hả Bốp?
- Nó về lâu rồi mà chẳng nói với ai bác thấy nó có láo không?
- Láo quá ấy chứ, đã thế hôm nay 2 đứa ở đây ăn cơm rồi phạt nó rửa bát ha ha.
- Ôi…
- Phan Anh nó ở trên phòng ấy, 2 đứa cứ lên chơi đi..
- Để con ở dưới giúp bác nấu ăn…Nó nhanh nhẩu.
- Không, con lên đấy đi, để 2 thằng nó ở trên đấy để chúng nó phá nhà bác ra à?
- Ơ…
- Ơ cái gì? thôi con lên đi, để bác nấu được rồi…
- Dạ
Nó lon ton chạy theo Bốp lên phòng Nam ( bây giờ là phòng Phan Anh), lên đến nơi nó thấy Phan Anh đang xem một quyển sổ gì đó có vẻ rất chăm chú…Nó lại gần, cầm quyển sổ lên, lật từng trang, và từng giọt nước mắt rơi xuống…1 giọt…2 giọt…Nó đang khóc…
——————-
Về nước gần một năm rồi mà bây giờ tôi mới phát hiện ra trong phòng ( chính xác là phòng anh trai tôi) có một cái hốc nhỏ gần giường mình. Từ trong cái hốc ấy, tôi lôi ra được một quyển album và một quyển sổ…Giở từng trang, từng trang một, tôi phải công nhận anh tôi vẽ rất đẹp, nghe mẹ tôi nói anh ấy đã định thi vào đại học mỹ thuật… Đúng lúc tôi đang " nghiên cứu" quyển sổ ấy thì Thu bước vào…theo sau là anh Linh, ông anh tôi quen bên New York, hai người này quen nhau ư? À phải rồi, 2 người đều biết Nam mà…Nhưng chưa kịp nói gì thì Thu cầm quyển sổ lên, và rồi..cô ấy khóc…Tôi có thể hiểu tâm trạng cô ấy bây giờ…nhưng tôi vẫn thấy ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy khóc…đủ thấy tình yêu cô ấy dành cho anh trai tôi lớn thế nào…Tôi đã hiểu, tôi không thể tiếp tục hy vọng sẽ có được một thứ không phải của mình nữa, tôi luôn chỉ là một cái bóng, một cái bóng không hơn không kém,…tôi không nhận ra hay tôi tự lừa dối mình???
——————–
Nó lật từng trang, từng trang, trang nào cũng là tranh chân dung một cô gái…là nó…đôi mắt ấy… mái tóc ấy… chỉ cần nhìn lướt qua là có thể nhận ra người trong tranh chỉ có thể là nó mà thôi…Trang đầu tiên của quyển sổ là một dòng chữ…một dòng chữ đơn giản nhưng đủ để làm cho nó thấy trái tim mình như tan ra…
" Ngố_ My heartkeeper"
Ký tên: Nguyễn Hải Nam.
Nó_ ngố_ người nắm giữ trái tim Nam…
Bây giờ thì nó đã hiểu, không ai có thể thay thế Nam trong trái tim nó, người nó đã yêu, đang yêu và sẽ yêu, mãi mãi chỉ có thể là Nam mà thôi…
Nhìn lại trên bàn còn có một quyển album nữa, nó tò mò quá, hình như quyển album này là của Nam, trước đây nó có nhìn thấy một lần, nhưng Nam không cho nó xem mặc cho nó kỳ kèo năn nỉ đến gãy lưỡi…
- Phan Anh ah, Thu xem quyển album đó được chứ?
1 phút lưỡng lự…nhưng rồi Phan Anh cũng đưa cho nó…Mở quyển album, một lần nữa nó khóc… Trpng đó là một serie ảnh của nó, từ khi nó 3 tuổi đến năm nó học lớp 10…Nam có vẻ rất kỳ công mới có được nhiều ảnh của nó thế này…
Nó cứ tiếp tục khóc như thế, rồi như kiệt sức, nó…ngất ( lại ngất)
- Su! Su! tỉnh lại đi Su ơi! đừng làm Bốp sợ
- Thu! Thu làm sao thế….
————————
"Đau đầu quá". Nó rên. Từ từ mở mắt, tự hỏi mình đang ở đâu, rồi không mất quá nhiều thời gian, nó tự trả lời bằng một câu hỏi tu từ: " khỉ thật! Sao cứ suốt ngày phải nằm viện thế này?". Rồi nó nghe thấy tiếng khóc…là mẹ nó, mẹ nó đang khóc, sao thế nhỉ?
Trườn xuống khỏi giường, nó khẽ mở hé cánh cửa. Bố nó với mẹ nó đang nói chuyện. Nó tuy không định nán lại nhưng mẹ nó không ngừng khóc nên nó đành phải làm một việc mà nó không muốn làm chút nào, đó là…nghe trộm.
- Em bình tĩnh lại đi.
- Làm sao em bình tĩnh được? Mẹ nó đột nhiên hét lên. Nó giật mình, chưa bao giờ nó thấy mẹ nó to tiếng với bố nó cả…
- Anh xin lỗi…
- Hu hu …sao lại thế này hả anh? Nó mới có 18 tuổi…Em phải làm sao đây?
-….
- 3 tháng? 3 tháng nữa nó sẽ…? Sao lại như thế được? Em đang gặp ác mộng thôi..tỉnh dậy là hết..phải không anh?
Nó đứng sứng. Bố nó đang khóc.. Nó chưa bao giờ thấy bố nó khóc…18 tuổi? Nói nó à? Nhưng sao lại 3 tháng? 3 tháng nữa nó sẽ làm sao? Sao mẹ nó lại khóc? Hàng trăm câu hỏi đang nhảy nhót trong đầu nó…
- Em à…Bây giờ chúng ta phải thật bình tĩnh…Đừng nói cho con biết vội, nó sẽ shock lắm…Hãy để con sống vui vẻ trong 3 tháng cuối đời nó…
3 tháng cuối đời? Giờ thì nó đã hiểu…hiểu rất rõ…Nó có shock không? Có chứ…Làm sao không shock cho được khi một ngày thức dậy người ta nói với nó ( ah không…nó nghe lỏm được mới đúng…) rằng nó sắp chết… Ừ, nó sắp chết…Khi mới 18 tuổi…với cái lý do muôn thủa của phim Hàn Quốc- ung thư…Nhưng ít ra trong phim người ta cũng sống được đến ít nhất là 20 tuổi, thế mà nó mới 18… Ra đây là lí do từ đầu năm đến giờ no ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần… Nó shock, nhưng nó không khóc, chính xác là nó không cho phép nó khóc…
Mải đi lạc theo suy nghĩ mông lung của mình, nó không nhận ra là nó đã khuỵ hẳn xuống, và…bố mẹ nó đang đứng nhìn nó, ánh mắt lộ rõ vẻ đau đớn…
- Bố mẹ ạ, hôm qua ai đưa con vào đây vậy? Nó hỏi, cố nở một nụ cười gượng gạo.
- Bốp với Phan Anh. 2 đứa nó lo lắm..Chúng nó nói chiều sẽ quay lại. ..Con đã nghe…
- Vâng, con nghe rồi…Nhưng con không sao.. Nó ngắt lời mẹ nó.
- Nhưng…
- Con không sao thật mà mẹ…Ah, con muốn xin bố mẹ một việc…
-…..
- Bố mẹ đừng nói cho ai biết chuyện này, được chứ ạ?
Bố mẹ nó không nói gì, mẹ nó vẫn khóc…
-….
- Không được ạ? Coi như con cầu xin bố mẹ được không?
Bố mẹ nó nhìn nó, khẽ gật đầu..
————————–
Nó không muốn mọi người phải lo lắng, nhưng nó vẫn quyết định nói cho một người biết, vì nó cần sự giúp đỡ. Nó không biết rằng việc nó sắp làm khiến cho người ấy đau khổ đến thế nào…
————————–
Xuất viện, nó đến tìm Bốp.
- Bốp à, Su…
- Stop! Khiếp sao hôm nay Su đổi cách xưng hô thế? Bốp nổi hết gai ốc rùi nè… Nhờ gì thì nhờ đê…
- Uhm… Bốp làm người yêu Su nhá…
- Hả???
- Từ từ đã nào, đã nói hết đâu, chỉ là giả vờ thôi…
- Cái gì???? Sao…
- 3 tháng thôi…
- Bốp hỏi Su là tại sao? hả? hả? Ý đồ jề? Khai mau.
- Uhm…Su sắp chết, 3 tháng nữa… Nó cố gắng nói bằng giọng thản nhiên nhất…
Thằng chó Bốp tự nhiên cười
phá lên y như " địa chủ được mùa"
- Ha ha ha…
- Cười jề?
Bốp không trả lời mà hỏi lại nó:
- Ung thư hả?
- Uhm…
- Đùa…Bốp cấm Su đùa cái kiểu đấy nhá…Mà… Su có chảy máu cam đâu? Đừng tưởng lừa được thiên tài nhá…
- Ở Mỹ cũng xem phim Hàn Quốc à?
- Có chứ, con em họ suốt ngày bắt xem cùng…
- Nhưng Bốp này…Nó nói nhỏ…
- Jề?
- Su không đùa đâu…
Bốp quay phắt sang nhìn thẳng vào mắt nó, như để tìm xem có ánh lên chút nào là không thành thật không, nhưng vì rõ ràng là nó nói thật, nên Bốp không thể tìm thấy một tí nào gọi là giả dối trong mắt nó cả nên mặt không còn có vẻ đùa cợt nữa.
- Vậy tại sao…
- Su muốn Chung và Phan Anh quên Su đi, không muốn hai người ấy phải đau khổ vì Su nữa…
-……….
- Vậy Bốp có giúp Su không?
-……….
- Thôi vậy…
- Bốp đồng ý…
- Uh…Cảm ơn.
Nó biết Bốp sẽ đồng ý. Bốp chưa bao giờ từ chối nó điều gì cả…
- Mai Bốp qua đưa Su đi học…
- Uhm…Ah này, Su muốn Bốp hứa…
-….
- Đừng nói cho ai biết…và…
- Nói nốt đi. Bốp cố giữ nhưng rõ ràng là giọng đang lạc đi.
- Đừng yêu Su…
- Xời…Báu lắm ấy
- Vậy thì tốt…Vậy ta yêu nhau đi…
————————–
————————–
Su ah! Su độc ác lắm biết không…sao cứ làm cho Bốp phải đau lòng vậy? Sao Bốp không thể nào ngăn mình chạy đến bên Su, không thể ngăn mắt mình dõi theo Su, dõi theo những nơi Su đi qua…Su ah! Bốp phải làm sao đây?…
————————–
Bước ra khỏi cổng, nó thấy 3 người đang đứng chờ nó ( khỏi cần nói cũng biết ai rồi). Nó nhanh chóng leo lên xe Bốp không do dự. Quay qua Chung và Phan Anh:
- 2 người đi trước nhá, Thu muốn đi với Bốp…Bốp à, đi thôi.
Nó quay mặt đi luôn, để lại Chung và Phan Anh nhìn nhau lắc đầu khó hiểu.
Từ hôm ấy, nó tránh mặt Chung và Phan Anh. Trên lớp, ngoài giờ học ra, nó dính luôn lấy Hiền, còn đâu thì toàn đi với Bốp, " người iêu" nó…
————————–
Sao thế nhỉ? Dạo này cô ấy hình như đang tránh mặt tôi, lại còn suốt ngày đi với anh Linh nữa…Cô ấy ngồi ngay bàn trên mà chẳng thèm quay xuống nhìn tôi lấy một lần, mà hình như còn tránh cả Chung nữa thì phải, hic không biết là có làm gì để cô ấy giận không nữa…
————————–
Lạ quá, suốt ngày đi với anh Bốp, làm lâu lâu tôi chẳng có dịp nói chuyện với cô ấy nữa, cả việc chở cô ấy đến lớp giờ cũng là của Bốp…Tôi có làm gì sai không nhỉ? Ôi sao mà đau đầu thế không biết…
————————–
-Thu ah, tụi này có chuyện muốn nói.
Chung và Phan Anh có vẻ không thể tiếp tục chịu đựng được sự " bánh bơ" của nó nữa nên quyết định hỏi cho ra nhẽ.
-……
- Sao phải tránh tụi này như tránh tà thế?
- Đâu có…
- Lại không nữa? Với lại suốt ngày đi với anh Linh là sao???? Phan Anh có vẻ bực.
-….
- Sao Thu không nói gì? Uh, suốt ngày thấy Thu đi với Bốp…cũng không cho tụi này đưa đi học nữa… Chung nói giọng buồn buồn.
- Có gì lạ đâu, thì Thu Bốp đang-yêu-nhau…Nó nói rành rọt từng chữ.
- Cái gì???? Cả hai thằng hét ầm lên làm mọi người nhìn chằm chằm về phía 3 đứa nó.
-Thu nói dối…
- Không, Thu không nói dối…mà tại sao Thu phải nói dối…
- Việc Chung và Phan Anh theo đuổi Thu làm Thu mệt mỏi đến thế sao?
- Ơ, không phải vậy…Thu…yêu..Bốp mà…
Đúng lúc đó Bốp đến đón nó. Thấy nó đang " kẹt" giữa 2 anh chàng kia liền " ra tay cứu giúp"
- Su, mình về thôi, chiều còn đi chơi nữa
- Thôi Thu đi nha. Nó chỉ chờ có thế rồi tót lên xe Bốp luôn…nó chỉ còn kịp nghe Chung nói câu cuối cùng trước khi quay lưng đi thẳng
- Thu ác lắm….
"Uh, Thu ác…Thu biết…Phan Anh ah…Chung ah…THu không làm khác được..Thu xin lỗi…"
————————-
Cô ấy nói ra một cách thản nhiên, nhưng từng câu, từng chữ như những nhát dao đâm vào trái tim tôi, tôi biết cả tôi và Phan Anh đều cảm thấy đau đớn…Trái tim có những lĩ lẽ riêng…Cuối cùng thì người được chọn không phải là ai trong 2 đứa tôi…Tôi còn biết làm gì ngoài việc chúc cô ấy hạnh phúc bên Bốp? Cô ấy đã chịu đựng đau khổ đủ rồi…Hừ…Dù sao anh Bốp cũng tốt…
————————-
Cô ấy và Bốp? Không thể nào…Làm sao lại thế được…Nhưng cô ấy đã nói cô ấy yêu Bốp mà…không lẽ cô ấy nói dối…mọi việc như rối tung lên…Nhưng mà sao dạo này cô ấy xanh xao quá…
————————-
Đã hơn một tháng trôi qua, bệnh của nó dạo này có chuyển biến xấu, nó hay đau bụng, tức ngực, chóng mặt hơn. Thỉnh thoảng nó lại bắt gặp mẹ nó khóc, rồi thấy nó lại nhanh chóng lau nước mắt, không muốn nó nhìn thấy…Những lúc như thế nó đều an ủi mẹ nó rằng nó vẫn đang sống sờ sờ đấy thôi…trong khi người đáng lẽ cần an ủi là nó mới phải…
————————-
- Con chào u.
- Bốp hả? Để u gọi nó.
- Con xuống rồi đây. Con ra ngoài với Bốp một lát nhé.
- Uhm, 2 đứa ra ngoài hít thở cho thoải mái.
- Con chào mẹ
- Con lại chào u.
- Cái thằng này…
Nó với Bốp cứ sóng đôi như thế không nói với nhau câu nào. Nó chẳng biết nói gì cả. Bốp thì có vẻ hơi khó chịu nên lên tiếng.
- Dạo này có đau nhiều không?
Nó mỉm cười, lắc đầu. Lạ thật, nó lúc nào cũng có thể cười được. Chẳng ai nghĩ con bé 18 tuổi- bị- ung – thư- giai- đoạn- cuối này lại có thể bình thản đến thế, giông như đã biết trước từ lâu, rất lâu rồi vậy…
- Su gầy và xanh quá.
Nó lại mỉm cười. Bốp có vẻ bực.
- Sao Su cứ thản nhiên như không có chuyện gì thế?
- Vậy Su phải làm sao? Khóc ư?
- Đừng cười một cách ngốc nghếch vậy…
Nó vẫn cười.
- Phải cười khi còn có thể chứ. Còn gần 2 tháng nữa thôi mà. Mỗi ngày cười cho một năm. Hôm nay cười cho tuổi 19, mai cười cho tuổi 20, rồi 21, 22 ..những tuổi mà Su sẽ không được trải qua…
- Bốp cấm Su nhắc đến chuyện này một lần nữa…
- Có sao đâu… Rồi mọi chuyện cũng sẽ kết thúc thôi mà, thời gian trôi nhanh lắm…
Bốp đột nhiên nắm tay nó, kéo lại, Bốp ôm nó.
- Xin Su đấy, đừng nói thế nữa, Bốp sợ…sợ lắm…
Nó để yên như thế, trong vòng tay Bốp, thằng bạn nó đang run lên…Có cái gì đó rơi xuống vai nó, 1giọt, rồi 2 giọt… Bốp đang khóc ư?
- B
p ah…
- Đừng nói gì cả, cũng đừng cựa quậy…
- Uhm…được rồi…
Chúng nó có khi sẽ đứng như thế cho đến khuya nếu trời không mưa, mưa to lắm…Phải chăng ông trời đang khóc thay cho nó? Uh, có thể lắm chứ…
Dù đã cố chạy thật nhanh nhưng lúc về đến nhà thì hai đứa nó cũng đã ướt như chuột lột.
- Trời ạ, 2 đứa ngốc này, sao không vào đâu mà trú, nhỡ ốm ra đấy thì làm sao? Mẹ nó vừa lau tóc cho nó vừa trách.
- Tại con u ạ. Con lôi Su chạy…
- Con không cần nhận tội thay nó, cái sở thích quái gở là dầm mưa của nó u chả biết rõ quá ấy à…
- Hì, iêu nhau thì phải thế nó mới lãng mạn mẹ ah…
- Hừ…mẹ nó gằn giọng.
Nó không giấu mẹ nó việc nó với Bốp giả yêu nhau…Mẹ nó không nói gì cả…Bà muốn cho nó làm những điều nó muốn làm…
————————–
Đúng như mẹ nó nói, hôm sau nó ốm thật. Cảm giác mệt mỏi kéo theo những cơn đau bụng hành hạ làm nó gần như kiệt sức. Nó phải nghỉ học. Mẹ nó cũng nghỉ làm để ở nhà chăm sóc nó. Nó thấy thương mẹ nó quá. Nhìn mẹ nó tất bật như thế nó thấy nó có lỗi… Mẹ nó gầy đi nhiều, lo lắng cho nó quá đây mà… Cái suy nghĩ bố mẹ nó, bạn bè nó sẽ đau lòng thế nào khi nó chết làm cho nó khó chịu, nó chỉ mong mọi người luôn sống vui vẻ…Nó khóc… khóc như để bù cho 3 năm liền không khóc… Nó không biết rằng mẹ nó đã ngồi bên nó từ lúc nào. Mẹ nó ôm nó vào lòng, mẹ nó cũng khóc…
- Khổ thân con tôi…con sợ lắm phải không?…
Gạt nước mắt , nó nói:
- Không, con không sợ…vì con biết mọi người luôn ở bên con mà mẹ…
Mẹ nó khóc nấc lên…Nó không nói dối, nó không sợ chết , nhưng nó sợ mọi người phải khóc vì nó…
—————————
Nó nghỉ một tuần, quay trở lại lớp. Lạ thật, sao lớp hôm nay im ắng thế, không còn tiếng cười đùa, ra vồn vã chào hỏi nó như mọi khi lại càng không. Nó còn nghe thấy tiếng khóc nữa…
- Mọi người sao vậy? Nó hỏi
Không có ai trả lời.
- Có chuyện gì thế? Nó hỏi lại.
Hiền chạy lại, ôm chầm lấy nó, nói trong nước mắt:
- Sao chồng n