SốngĐẹp Team - Cộng Đồng Sống Đẹp
Nếu em đủ bao dung... anh sẽ về!
Nếu em đợi anh... anh có trở về?
Anh chưa bao giờ hết yêu em và cũng chẳng có người con gái nào chen vào giữa cuộc tình của chúng mình cả. Nhưng giờ anh phải chấp nhận xa em, phải chấp nhận đi khi không có em bên cạnh.
Chúng mình yêu nhau chẳng vội vàng như những đôi lứa ngang tuổi, chúng mình đến với nhau đâu có dễ dàng hả anh. Thời gian mình yêu nhau chưa phải là dài nhưng gần ba năm trời gắn bó với bao buồn vui lẫn lộn dễ gì mà xóa nhòa trong khoảnh khắc. Ai cũng nói anh và em trông đẹp đôi thật đấy, ai cũng bảo hai đứa sau này nhất định sẽ nên vợ thành chồng. Nhưng gia đình anh và em lại nghĩ khác. Chúng mình quá khắc tuổi nhau, sau này có nên vợ nên chồng cũng không hạnh phúc được.
Em và anh chẳng bác bỏ gì chuyện mê tín, thần thánh của bố mẹ, nhưng cả hai đứa đều tự nhủ phải cố gắng thật nhiều để chứng tỏ cho gia đình biết rằng tình yêu của chúng mình sẽ thay đổi được số phận. Phải cho bố mẹ biết chọn lựa của chúng mình là đúng, con đường ta đang bước sẽ dẫn đến cái đích hạnh phúc dài lâu... Em và anh đã quyết tâm như vậy đấy, đã chuẩn bị cho mình sẵn sàng từng bước một để đi tới cái đích mình mơ ước rồi đấy.
Nhưng dường như ông trời muốn thử lòng người, ông trời muốn thử thách tình yêu của em và anh hay vì những gì bố mẹ nói là đúng nên chúng ta không thể ở bên nhau mãi. Từ ngày mình yêu nhau, mọi chuyện đến với anh chưa có gì là tốt đẹp cả. Công việc, gia đình, bạn bè... tất cả đều chênh vênh trên bờ vực sâu mà không có lấy một lối thoát. Những nút thắt cứ quấn chặt lấy nhau, khó khăn đan xen bão tố... Khoảng thời gian đó, em với anh đã chịu bao nhiêu khổ cực, đã nghe bao nhiêu lời trách móc, đã vượt qua bao nhiêu rào cản ngăn cấm của gia đình. Nhưng có lẽ chỉ cố gắng là chưa đủ anh nhỉ? Có lẽ tình yêu này chẳng có sức mạnh để lay chuyển số phận, chẳng đủ sâu để tiếp tục hứng chịu những khó khăn trong cuộc đời.
Gia đình anh, ai cũng nói em là khắc tinh của anh, ai cũng bảo vì em mà mọi chuyện đối với anh thật tệ... là em đã hủy hoại tiền tài và sự nghiệp của anh! Em biết tất cả những lời nói đó, mặc dù anh lúc nào cũng giấu chúng, lúc nào cũng chỉ chịu đựng một mình. Nhưng em là con gái mà anh. Em có thể cảm nhận được những dằn vặt mà gia đình anh mang lại cho anh chứ. Em biết đấy nhưng em chẳng thể giận gia đình anh, bởi chính em cũng có lúc từng nghĩ, có lẽ nào là vì yêu em nên anh mới trở nên như vậy? Có lẽ nào tại vì em, em đã cản bước chân của anh?
Đã có lúc, em nghĩ mình sẽ để anh đi, để anh đến một nơi xa với hi vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn với anh. Nhưng con tim em lại khiến mình trở nên ích kỷ, nó chỉ muốn giữ anh bên cạnh nó, nó sợ em sẽ đánh mất anh. Em cũng rất sợ anh à! Em sợ buông tay anh rồi, em sẽ không còn được nắm lấy bàn tay đó nữa. Em sợ giữa dòng đời này ta sẽ chẳng gặp lại nhau! Anh cũng nói muốn được ở gần em, muốn được ở lại nơi này vì anh cũng sợ khi anh đi sẽ không thể trở lại. Vì vậy mà, gần ba năm qua, anh cố gắng bám trụ tại nơi đây, chật vật và khó khăn... cuộc sống đã lấy mất đi anh của ngày xưa ấy.
Giờ đây, khi mọi áp lực đè lên vai anh, trách nhiệm cho gia đình quá lớn khiến anh phải lựa chọn. Anh phải lựa chọn giữa em và gia đình. Khó lắm phải không anh? Chắc anh khổ tâm lắm. Nhìn anh như vậy, em ước gì mình có thể mạnh mẽ hơn, có thể lạnh lùng hơn để em có thể từ bỏ anh, để anh không phải khổ sở giữa hai bên tình cảm. Nhưng, em chẳng làm gì được, em chỉ biết khóc và thầm cầu mong đây chỉ là một giấc mơ. Nước mắt em rơi, không phải vì anh sẽ rời xa em mà là vì em đang thương xót cho anh, cho em và cho cả tình yêu này. Nó làm gì có tội phải không anh?
Em biết anh đang khóc. Anh khóc vì quyết định của mình. Vì anh đã biến mình thành một thằng đàn ông phụ bạc bỏ lại người mình yêu nơi này mà ra đi. Anh nói với em rằng hãy quên anh đi, đừng cần một thằng không ra gì như anh, đừng yêu một người thất bại như anh! Nhưng làm sao em có thể quên anh đây? Làm sao em có thể tìm thấy ai khác ngoài anh trong cuộc đời này? Giá như em đủ trưởng thành, giá như em có thể quyết định, em sẽ không để anh một mình bước đi. Cô đơn lắm phải không anh? Em cũng vậy. Một mình ở lại nơi này, nơi chứa bao nhiêu kỷ niệm, từng con phố, từng góc đường đều có hình ảnh của anh... Làm sao em có thể quên được?
Có lẽ em quá ngốc nghếch, khi ước rằng anh phụ bạc em đi. Giá như anh phụ bạc em, giá như anh mang tình yêu này trao cho một người con gái khác... chắc có lẽ ta sẽ không phải đau như vậy phải không anh? Quên một người không còn yêu mình sẽ dễ dàng hơn khi hai người còn yêu nhau nhiều đến vậy mà phải tập quên nhau. Làm sao có thể quên khi mỗi lúc lòng em nhớ đến anh em lại bất giác cầm điện thoại bấm số anh và gọi. Làm sao có thể quên khi đầu dây bên kia vẫn là tiếng anh trả lời em. Làm sao có thể quên khi anh vẫn ân cần an ủi, động viên em cố gắng. Làm sao em có thể quên hả anh?
Em hỏi anh, nếu mai này em vẫn yêu anh và vẫn đợi anh... anh có trở về?
Anh nói anh sẽ trở về nếu lúc đó em đủ bao dung để tha thứ cho những lỗi lầm của anh. Anh sẽ cố gắng thật nhiều để mai này có thể về bên em.
Nhưng anh à, liệu lúc đó anh có còn yêu em? Tình yêu em dành cho anh sẽ lớn hơn tất cả những gì anh gọi là lỗi lầm đó, em sẽ tha thứ cho dù bất cứ điều gì xảy ra chỉ cần anh còn yêu em. Như vậy là quá đủ để em có thể đứng vững khi chỉ còn một mình em nơi này. Điều mà em lo lắng, điều mà em sợ hãi, chính là cuộc sống này sẽ khiến anh thay đổi. Em sợ thời gian, em sợ khoảng cách sẽ khiến tình cảm trong anh không còn là của riêng em...
Liệu anh có sợ những điều đó không anh?
Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa em vẫn sẽ không từ bỏ đâu. Chỉ cần một chút hi vọng, chỉ cần một chút niềm tin em vẫn sẽ chờ anh.
Nếu ngày đó anh không trở lại em sẽ lật tung thế giới này để tìm lại anh!