Tớ không phải buồn hay tủi thân. "Duyên” là cái trời định và… "hoàng tử” của tớ chưa xuất hiện thôi ấy mà!
“Mày ơi! Noel này tao ở nhà đắp mền tự kỷ…”
Nó than ngắn thở dài với tớ rằng ai cũng đón Noel ấm áp bên “một nửa” của mình. Nó thì cô đơn và chẳng ai tặng nó một món quà vào Noel này cả… Nó đâu biết tớ cũng như nó… không tình yêu trong mùa Noel này, không được cầm tay người yêu đi dạo trên những con đường vào đêm đông, cảm giác đó thật ấm áp biết bao! Rồi cùng ăn kem xôi – món ăn mà tớ nghiền nhất vào mùa đông. Ôi! Tuyệt quá! Tớ cũng đã từng mơ mộng về một tình yêu như thế! Nhưng tớ không phải buồn hay tủi thân, "Duyên” là cái trời định và…"hoàng tử” của tớ chưa xuất hiện thôi ấy mà!"Jo ơi! Ni tặng cây kẹo len này cho Jo – đứa bạn mà Ni yêu quý, luôn ở bên Ni lúc Ni cần nhất… Tình bạn của hai đứa mình mãi như cây kẹo này nhé!”