Con bỗng hiểu ra một điều, mơ ước lớn nhất của cuộc đời con là mẹ sẽ mãi ở bên con.
Tháng năm đi qua đời con là vết nhăn trên khuôn mặt mẹ, là những gian truân sương gió rạn dày. Con lớn lên trong vòng tay chai sạn, trong những giọt mồ hôi và nước mắt của mẹ. Trong cái trí nhớ đã dần mờ nhạt về tuổi thơ của con, bóng dáng mẹ hiện về mông lung qua những viên kẹo màu ẩn lấp.
Ngày ấy, khi con vẫn còn hai bím tóc thơ ngây, khi con vẫn cười bằng nụ cười bé dại, con nhớ mãi hình ảnh mỗi lần đi làm về mẹ đều đặt vào tay con những viên kẹo màu. Những viên kẹo màu bé xíu nằm trong bàn tay con nhỏ xinh. Con chẳng hiểu mãnh lực nào thu hút con đợi chờ giây phút ấy đến thế. Con chẳng hiểu vị ngọt ngào ấy sao mà hơn tất cả mọi viên kẹo trên đời. Cứ thế tuổi thơ con đi qua, ngọt ngào như những viên kẹo mẹ trao ngày nào. Mẹ nuôi con bằng những ước mơ mẹ chắp cánh cho con. Những ước mơ về một tương lai tươi đẹp, hạnh phúc hay ít nhất tương lai ấy tương sáng hơn những gì mà mẹ đã phải trải qua trong cuộc đời. Con lớn dần trong tình yêu ngọt như kẹo màu của mẹ, thơ mộng và hạnh phúc như những giấc mơ.