Phần 2: cầu sư học võ
Một hôm Phế ghé qua tửu quán là nơi anh hùng hào kiệt tụ tập tán phét có nghe qua câu chuyện về một đại cao thủ vốn quy ẩn trên núi làng này đã lâu, tên là "Phét Lác chân nhân" là sư tổ của môn phái Phét Lác vốn từng một thời danh chấn giang hồ với nhiều chiêu thức bốc phét để tiếp thị bao cao su dỏm. Cũng vì vậy mà kẻ ngưỡng mộ thì ít, kẻ thù oán thì nhiều. Vì đến đâu cũng có kẻ thù rình rập mưu sát mà Phét Lác tổ sư phải nên trên núi làng này sống một cuộc sống nhàn hạ, ung dung tự tại, chốn chui chốn lủi, nhục như một con chó. Vị tổ sư ấy nay tuy đã quy ẩn nhưng vẫn thích bốc phét, tuy đã già nhưng sắp chết, đang mong cầu một đệ tử giỏi để môn võ không bị thất truyền.
Phế nghe xong mừng rỡ vô cùng vội xách hành lý lên núi để gặp vị tổ sư ấy. Phế đến gần một ngôi miếu thì trông thấy lão già đang bị một toán người vây hãm tấn công. Ông lão một mình đánh cả đám người rất là ngoan cường, nhưng vẫn bị tụi nó đạp bay vào tường. Lão lồm cồm đứng dậy tức giận vận khí công rồi hét lớn:
- Hãy xem đây! Phét Lác Thần Chưởng!
Rồi lão tung chưởng, một trận cuồng phong nổi lên hướng về phía đám người lạ mặt. Đám người kia hoảng loạn bỏ chạy tứ phía:
- Chạy mau! Lão già ấy bắt đầu bốc phét rồi đấy! Cãi không lại lão đâu!
Khi đám người kia bỏ chạy, Phế lại gần lễ bái rồi hỏi:
- Tiên sinh có phải Phét Lác sư tổ từng hành hiệp bốc phét để bán bao cao su dạo chốn giang hồ bấy lâu!
- Phải rồi! Ta chính là Phét Lác sư tổ, là đệ tử đời 69 của Đạt Ma dóc tổ.
Phét Lác tổ sư trông thấy Phế tướng mạo phi phàm bèn mời vào trong nhà dùng trà. Đoạn nói với Phế:
- Bọn người kia là kẻ thù của ta năm xưa. Ta nay tuổi cao sức yếu vốn không muốn thêm phiền phức nên đã rửa tay gác kiếm, quy ẩn giang hồ, trốn như con chó mà vẫn bị kẻ thù lùng tìm truy sát. Qua ngày hôm nay không biết được ngày mai. Nếu cậu có lòng muốn học võ công ta sẽ truyền thụ cho. Đảm bảo sau này bước chân ra giang hồ chém gió gió nổi vun vút, cưa gái gái đổ ầm ầm.
Phế nghe vậy mừng rỡ liền nhận lời làm đệ tử của Phét lác tổ sư. Những ngày đầu tổ sư dạy cho Phế môn Cứng Mồm Đại Pháp. Phế thắc mắc:
- Tại sao đại pháp này có tên là cứng mồm?
- Tại vì nó có công dụng giúp mồm ngươi cứng như đá!
- Tại sao đầu tiên phải học môn này?
- Tại vì khi nói phét dễ bị người ta đập phù mỏ, mà mỏ ngươi không cứng thì lần sau đâu còn mỏ để bốc phét nữa.
- Thưa sư phụ! Pháp này phải luyện như thế nào!
- Mỗi ngày ngươi chạy bộ 10 km, đứng tấn 2 canh giờ, sau đó đứng im cho tao vận công vả cho mày mấy vả vào mồm. Luyện đến khi nào vả không còn biết đau nữa...
- Đến lúc đó con sẽ thành công đúng không ạ?
- Không! Đến lúc đó rồi tao sẽ lấy cái xà beng đục bể cái mỏ mày ra, rồi tao sẽ lấy cái xẻng tương vỡ mồm mày. Luyện đến khi nào mồm cứng như sắt mới thôi!
Sau khi luyện thành công Cứng Mồm Đại Pháp, Phế cũng chẳng còn cái răng nào ăn cháo, từ đó Phế có biệt danh là Phế Móm. Sau đó tổ sư tiếp tục dạy cho Phế môn Phét Lác Đại Pháp. Đó là một môn khí công sử dụng một tiếng hét lớn, ngàn lời bốc phét bay ra khiến đối phương hồn siêu phách lạc mà mất hết ý chí. Chiêu bốc phét này dùng để thủ, còn muốn công thì phải thêm luyện chiêu thức chém gió nên sau đó tổ sư truyền thụ cho Phế một chiêu thức thứ ba dùng để tấn công đó là chém gió bằng đao hay còn gọi là Trảm Phong Đao Pháp. Ba năm kiên trì luyện đao, cuối cùng Phế cũng đạt tới tuyệt kỹ của chiêu thức. Đao vung đến đâu cuồng phong nổi lên đến đó, đối phương trông thấy mà đánh không được, cãi cũng không xong ức chế thổ huyết mà chết.
Ba năm sau Phế đã lĩnh hội hết được võ công của tổ sư, sư phụ liền trao cho Phế cuốn bí kíp 3600 câu bốc phét hay nhất năm 2014 được kiểm chứng của bộ giáo dục và đào tạo. Sau đó Phế cáo biệt Phét Lác tổ sư bước chân ra giang hồ với danh hiệu Phế Móm đại hiệp
Tác giả: vancongpham - haihuochoi.net