Phần 4: Giai nhân kỳ ngộ
Khi đám cướp tấn công đội vận chuyển của Nam Nát cũng là lúc Phế xuất hiện. Vốn tính hào hiệp, Phế trông thấy cảnh bất bình liền lao vào ứng cứu cả đội chống lại băng cướp. Phế chưa xông vào ngay mà còn ở vòng ngoài để xem xét tình thế. Đoạn Phế ra oai bằng cách vung đao múa những đường đao của Phét Lác chân nhân đã từng một thời danh chấn võ lâm. Chỉ có điều là chả ai quan tâm, làm Phế múa nãy giờ như một thằng hâm. Phế liền thấy không ổn, do dự một hồi Phế bèn xông vào trận chiến đấu. Phế một mình lao vào đánh bọn cướp rất hăng, liền bị tụi nó cho ăn hai phát vả gẫy hết răng, cuối cùng đành ngồi im một chỗ không còn dám lăng xăng.
Tình thế ngày càng nguy biến, Phế bấy giờ mới đứng dậy vận khí công dồn hết nội lực và niềm hi vọng vào tuyệt chiêu cuối cùng. Phế há miệng rồi hét lớn: "Phét lác thần chưởng". Khí từ miệng của Phế thoát ra tạo thành một cơn cuồng phong bay vào trận chiến. Do Phế đã mất nhiều nội lực nên cơn cuồng phong tạo ra không được lớn lắm. Và cơn cuồng phong được thổi ra từ miệng của Phế sẽ chẳng là gì đối bọn cướp nếu cả tháng nay Phế chịu đánh răng lấy một lần và sáng hôm nay Phế đừng có ăn trứng vịt lộn chấm mắm tôm. Phải nói là cơn cuồng phong này nó thối phải biết. Đám cướp ngửi phải khí độc của Phế như chó ăn phải bả nên thằng thì nôn mửa, thằng sùi bọt mép, cả đám văng ra giẫy đành đạch chết trông rất thê thảm. Còn đội vận chuyển do toàn là người bản địa, ai ai cũng đã từng lăn xả trong các bãi rác thải hôi thối để khai thác ve chai nên không hề hấn gì với mùi hôi mồm của Phế.
Sau khi đánh bại được băng cướp, cả đội vui mừng cảm kích Phế rối rít. Đoạn mời bằng được Phế về Nam Nát để ban thưởng. Phế đồng ý cùng cả đội trở về Nam Nát. Khi về tới hoàng cung, Phế được mời đến gặp Đồng Nát đại vương. Đồng Nát đại vương bước ra gặp Phế. Đó một vị đại vương dáng vẻ oai phong quyền thế, mặc một bộ hoàng bào được thiết kế từ mấy cái quần đùi rách trong rất ô uế, đầu còn đội mội cái vương miện giống y như cái rế được làm bằng mấy cái vỏ lon bia tái chế. Đồng nát đại vương sởi nởi:
- Nghe danh Móm đại hiệp đã lâu, không ngờ hôm nay được gặp mặt. Đúng là danh bất hư truyền, hôm nay nhờ có Móm đại hiệp mà người của ta thoát khỏi nạn này. Ta đây vô cùng cảm kích. Đại hiệp đúng là một cao thủ của võ lâm.
Phế tỏ ra khiêm tốn đáp:
- Đại vương quá lời rồi! Chỉ là mấy tên ô hợp tầm thường thôi mà. Nói không phải phét chứ tôi đã từng đập chết cả trăm tên một lúc đấy!
- Haha! Quả là không hổ danh Phế Móm đại hiệp. Chỉ được cái bốc phét với thối mồm.
Đồng nát đại vương mời Phế ngồi vào bàn rồi mở tiệc chiêu đãi. Trong khi Phế cùng Đồng Nát đại vương đang ăn thịt chó chấm mắm tôm thì một người từ ngoài cửa bước vào gặp Phế nói lớn:
- Đại hiệp đây có phải là Tàn Văn Phế, người từng sinh ra dái đã đủ hai hòn và từng làm cho mặt trăng khuất bóng ban ngày, mặt trời không mọc được vào ban đêm không?
- Phải rồi! Chính là tại hạ đây! Chẳng hay vị huynh đệ này là ai? Sao lại biết rõ thân thế của ta như vậy?
Phế vừa dứt lời, người kia liền quỳ xuống một gối, chắp tay cung kính nói:
- Thì ra là sư huynh! Đệ đây chính là người thân quyến thuộc, em họ của huynh đây! Từ nhỏ đến lúc huynh ra đi, vì nơi chốn xa cách nên đệ chưa một lần được gặp mặt. Tưởng rằng sẽ không còn ngày được diện kiến sư huynh. Hôm nay nghe mọi người nói có Phế móm đại hiệp tới đây. Thì ra là sư huynh đã lang bạt đến nơi này! Sư huynh! Xin hãy nhận của đệ một đạp... í lộn, một lạy!
Phế nghe xong vô cùng bàng hoàng, rồi ngạc nhiên hỏi lại:
- Từ nhỏ ta đã tưởng rằng cả dòng họ chỉ mỗi nhà ta là còn tồn tại. Kể từ khi cả nhà ta bị thảm sát, ta chưa từng nghe một ai trong dòng họ sống sót! Chẳng hay huynh đệ tên là gì? thân phụ của huynh đệ là ai?
- Cha đệ là Tàn Văn Đời, tám năm trước đã mắc phải bạo bệnh rồi tàn đời. Đệ đây tên là Tàn Văn Tật. Kể từ khi cha mất, đệ một thân một mình lang thang đến nơi này. thường ngày phải đi lụm ve chai bán lấy tiền mua mì tôm ăn để sống sót qua ngày. May nhờ có Ve Chai Ca Ca, nay là Đồng Nát Đại Vương nâng đỡ, đệ đã cùng Ve Chai Ca Ca Nam chinh Bắc chiến, thảo phạt khắp nơi mà sau này mới bình định được Nam Nát. đệ nay đã trở đại tướng quân làm việc dưới chướng của đại vương.
Đồng Nát Đại Vương bấy giờ mới rời ghế bước ra nói lớn:
- Haha! Đúng là như vậy! Tướng quân đây của ta chính là Tàn Văn Tật, ngày xưa vác cái chân bị tật theo ta đi lụm ve chai khắp giang sơn bốn bể. Rồi lại cùng ta bình định Nam Nát. Phế đại hiệp! Các tiền bối xưa có câu: Thấy sang bắt quàng làm họ. Huống hồ tướng quân đây đã nói là người thân của đại hiệp sao đại hiệp còn không mau nhận vơ mẹ nó đi! Biết đâu sau này còn kiếm chác của anh em mình được cả khối!
Phế nghe Đồng Nát Đại Vương nói vậy vội vàng đỡ Tàn Tật đứng lên, rồi mừng rỡ nói với Tàn Tật:
- Tưởng rằng cả dòng họ chỉ còn mình ta đây sống sót. Không ngờ ngoài ta còn có đệ. Hai huynh đệ ta chính là hai hậu duệ cuối cùng của dòng họ tàn.
Hai người vui mừng khôn siết. Sau đó Đồng Nát Đại Vương mời cả hai cùng uống chén rượu mừng. Ngoài kia tiếng trống vang rền, đất trời như ngập tràn trong niềm vui hội ngộ.
Còn tiếp...