Phần 6: Đại chiến đồng nát
Khi Phế và Tật dẫn quân đến bãi rác phía Bắc thì Bắc Chai đã dàn trận nghênh chiến từ lúc nào. Hai quân hai phía, khói bụi mịt mù chuẩn bị cho một cuộc đại chiến đồng nát phân tranh. Đứng giữa đội hình quân Bắc Chai là một tên tướng lĩnh cao lớn, dáng vẻ oai phong không lẫn với một ai, cưỡi trên lưng bạch mã đẹp nhất có quai, tay phải cầm trùy gai, tay trái cầm chai C2. Hắn mặc quần ngố, áo ba lỗ có in hình Rô Nan Đô, đầu đội mũ bành tô, chân đi dép Đóc Tồ. Còn bên này Tàn Tật tướng quân cũng uy dũng không kém, cưỡi trên lưng Xích Thố, đóng khố, mặc chiếc áo được cắt từ một cái bao bố có in hình Lee Min Hô, đầu đội xô, chân đi dép Bác Hồ.
Phế trông thấy tên tướng lĩnh của quân địch liền hỏi Tàn Tật đó là ai? Tàn Tật trả lời:
- Hắn từng là dũng sĩ số một của Bắc Chai, tên là Khất Tuyệt. Sau được Ve Chai Đại Đế phong chức đại tướng quân rồi đổi hiệu thành Khuyết Tật.
Nghe xong Phế liền đưa đao lên chỉ về Khuyết Tật nói lớn:
- Khuyết Tật ngươi nghe cho rõ đây! Trận này Tàn Phế ta và Tàn Tật tướng quân phải đánh cho ngươi bị tàn phế, đánh cho quân của ngươi bị tàn tật mới thôi.
Khuyết Tật liền dâng trùy lên trả lời:
- Tàn Phế, Tàn Tật hãy nghe đây! Trận này Khuyết Tật ta sẽ đánh cho quân các ngươi bị khuyết tật, đánh cho tên Tàn Phế bị tàn tật, đánh cho tên Tàn Tật bị tàn phế mới thôi. Haha!
Nói rồi hai bên thúc quân lao tới. Trận đại chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Quả đúng như lời của hai vị tướng, một phần quân của Khuyết Tật bị quân Tàn Tật đánh cho tàn tật, một phần quân của Tàn Tật bị quân Khuyết Tật đánh cho khuyết tật. Nhưng do Khuyết Tật không thối mồm bằng Phế, vì vậy Phế độc mồm, độc miệng hơn nên quân của Khuyết Tật bị thiệt hại cũng nhiều hơn. Sau đó Khuyết Tật cảm thấy trận này không thể thắng liền hạ lệnh rút quân về doanh trại. Quân của Tàn Tật đuổi đánh đến tuyến phòng thủ thứ nhất của quân Bắc Chai thì dừng lại lập trại. Hai bên cùng lấy con mương nước thải chảy qua ở giữa làm ranh giới. Mương này tên là mương Như Nguyệt. Tàn Tật trong trại bàn kế sách với Phế:
- Nếu đánh Bắc Chai chỉ còn cách là vượt qua mương Như Nguyệt. Nhưng mà ta lại không có thuyền bè gì làm sao mà vượt mương đánh giặc đây?
- Điều này thì sư đệ không phải lo. Con mương này tuy sâu nhưng không rộng. Quân ta chỉ cần búng chân nhảy phát là qua ngay.
- Quả là cao kiến. Cách hay như vậy mà đệ không nghĩ ra.
Hôm sau toàn bộ đại quân Nam Nát đã ra bờ mương. Thật không ngờ Khuyết Tật là tên vô cùng xảo quyệt, kế nhảy mương tuyệt diệu của Phế cũng bị hắn đoán ra được. Hắn liền cho người đặt một vỏ chuối bên mép mương nơi quân của Tàn Tật sẽ nhảy qua. Quân của Tàn Tật trông thấy vỏ chuối ở bờ mương bên kia thì vô cùng sợ hãi không dám vượt mương vì nếu nhảy qua rất dễ dẫm phải vỏ chuối đó mà trượt té xuống mương. Phế và Tật trông thấy vô cùng ngao ngán. Tật bèn nói với Phế:
- Cạm bãy vỏ chuối của khuyết Tật quả thật không thể xem thường. Xem ra hôm nay ta không thể công mương được rồi.
Phế tỏ vẻ suy tư đáp:
- Đúng! Chúng ta phải đợi vài ngày sau khi vỏ chuối đó khô đi rồi mới vượt mương được. Nhưng quân ta vừa mới thắng trận, khí thế đang dâng cao, nếu phải đợi vài ngày thì e rằng nhuệ khí giảm sút sẽ khó mà nắm vững thế trận. Binh pháp có câu: công tâm chi thượng, công mương chi hạ. Trong những ngày này ta phải tìm cách làm tiêu hao ý chí của địch. Năm xưa, Lý Thường Kiệt chỉ dùng bốn câu thơ Nam Quốc Sơn Hà của Phạm Ngũ Lão mà đã chiến thắng được quân giặc. Hôm nay ta nếu ta áp dụng bài thơ này để đánh giặc có thể sẽ phát huy tác dụng.
Tác giả: vancongpham - haihuochoi.net