Góc Tâm Hồn
[ truyện ngắn: Cho những tháng năm kỷ niệm ">
-------------------------------------------------------
Tháng 5, trời Hà Nội quang đãng một cách lạ thường. Tôi rảo bước trên cái ban công hành lang lớp học. Mọi thứ đều quen thuộc. Từ cái bàn, cái ghế, gốc cây, khoảng sân trường, những thứ mà suốt 3 năm học qua, tôi luôn nhìn chúng một cách nhàm chán và tầm thường. Đã có khi, tôi nghĩ, sẽ có lúc tôi rời khỏi đây, để vươn tới những ước mơ đã hoạch định trong đầu. Nhưng cảm giác bây giờ thì kô thế, buồn man mác, da diết và nhớ nhung. Chỉ 3 ngày nữa thôi, , tôi sẽ chấm dứt 12 năm cuộc đời học sinh, cánh cửa ĐH đang chờ tôi bước tới, và cả tương lai đang đợi tôi quyết định. Đồng nghĩa với việc tôi sẽ rời bỏ nơi đây, bước chân vào cánh cửa của cuộc đời. Chân bước chậm lại, từng nhịp một, như muốn níu kéo cái không khí trong trường lần cuối cùng . “ Hừm! Phải chăng đừng bao giờ rời xa nơi đây nhỉ? “ Tôi tự nhủ.
- Sao còn chưa vào lớp viết lưu bút?
1 giọng nam trầm ấm vang lên. Quay lưng lại, tôi khẽ cười. Là Nam– cậu bạn cùng bàn với tôi trong suốt 3 năm cấp 3.
- Tớ đang ngắm nhìn lại mọi thứ!
Nam tiến đến, đứng cạnh tôi cậu khẽ giơ tay lên, che đi những vạt nắng, trong veo.
- Cậu biết không? Tớ đã nghĩ, giá như có 1 điều ước. Tớ ước sẽ mang hết tất cả những gì bên tớ đi suốt cuộc đời.
Namnheo mắt. Miệng dãn ra 1 nụ cười. Cậu nhìn tôi, rồi nhìn lên trời, xa xăm.
- Kô phải tất cả cứ mang theo là sẽ nhớ, Phương ạ! Tớ muốn lưu giữ chúng trong tim = 2 từ kỉ niệm. Cả cậu cũng thế.
Tôi thoáng đỏ mặt. Nhớ ngày nào khi mới quen, tôi đã làm Nam- ng bình tĩnh nhất trong các ng bình tĩnh tôi đã gặp- phải nổi nóng vì những trò đùa của mình. Nhận đc 1 câu hằn học : “ Hãy cư xử đúng với 1 cô gái đi, đồ xốc nổi ạ “ từ Nam, mà ko hề phản ứng, chỉ dửng dưng quay đi. Tôi nhớ quãng thời gian đo. Rất nhớ!
- Tớ thật sự đã rất ghét cậulucs mới quen. Cậu lạnh nhạt và khó chịu với một mình tớ- Tôi nắm 2 vạt áo, khẽ nói.
- Ha ha! –Nam bật cười – Chỉ tại cậu bốc đồng và hết sức quái gở! Nhưng kô thể phủ nhận là cậu rất thông minh.
- Đây sẽ là lờ khen cuối cùng tớ nhận đc khi sắp hết đời học sinh. Hi.
- Thôi vào lớp đi bạn ơi! Còn phải viết lưu bút nữa chứ.
- Ưhm. Tớ biết rồi.
Tôi rời khỏi hành lang vắng với đầy luyến tiếc và nhớ nhung. Bao giờ tôi mới trở lại nơi đây? Và đứng ở khoảng không này lần nữa.
- Này, bà đi đâu mà mãi kô về thê? My nhỏ lớp phó văn- thể- mỹ đập nhẹ vào ng tôi- Cả ông nữa ( quay sang Nam) lượn lờ chỗ nào mà giờ mới về. Ko định viết cho tôi mấy dòng à?
Tôi cười xòa. Cái giọng lanh lảnh kô lẫn vào đâu đc của My. Kô biết mai sau có còn đc nghe lại cái giọng này kô nữa?
- Biết rôi mà! Tôi xin lỗi, đưa đây tôi viết cho, tình cảm tôi gửi hết vào trong đó đấy- Tôi ôm chàm lấy cpn bé.
Tôi ngồi xuống bàn học quen thuộc. Nơi đây vẫn còn hơi thở của năgs và gió, của 40 con ng đã gắn bó suốt những năm tháng trung học của tôi. Tôi sẽ tnao nếu rời xa nơi đây?
Quyển lưu bút đc chuyển đến chỗ tôi. Tôi viết và thầm nhủ : “ Đừng quên tớ nhé, mọi người”
Nắng chan hòa bên ngoài khung cửa số
Phượng nở đỏ rực rỡ khắp trường xưa
Tuổi học trò vs tình bạn, thầy cô
Quên sao đc, kỉ niệm xưa còn mãi
25/5- ngày cuối cấp. Tôi dậy rất sớm, tự pha cho mình 1 cốc sữa đậu nành. Ngồi vắt vẻo trên lan can, gió dìu dịu thổi, phảng phất cái mùi thơm nức của hoa sữa HN. Yên bình thật! Hôm nay, tôi sẽ là học sinh cấp 3, nhưng ngày mai, tôi chính thức trở thành tân-sinh-viên-đang-chờ-thi-đại-học. Nghe buồn cười thật. Tối qua, My, trang, Hương và gần 20 đứa nữa nhắn tin chíu chít nhắc mai nhớ đi đập phả sau lễ trưởng thành. Đứa nào dứa nấy cũng vui vẻ, nhưng tôi biếtchungs nó đang kìm nén cảm xúc, để lưu giữ những hình ảnh đẹp của những ngày cuối bên nhau.
8h tối, tôi nhận đc cuộc điện thoại từNam, rủ đi ngắn sen. Tôi đòng ý. HN về đêm máy mẻ và dịu dàng. Tôi tản bộ về phía bờ hồ,Namđút tay vào túi quần, đi bên cạnh. Chúng tôi nghỉ chân tại ghế đá gần nhất. Nhìn ra hồ, sóng gợn lăn tăn, những đóa sen hồng vươn lên đầy kiêu hãnh và nữ tính. Tôi mỉm cười về khoảng bình yên hiện có.
Từ bao giờ, tay Nam choàng qua vai tôi, để tôi dựa khẽ vào ng. Hơi bối rối, nhưng lạ thay, đầu tôi vẫn ở yên trên vai cậu.
Mọi ng bảo Nam thích tôi. Tôi chỉ phủi tay bảo chúng tao ghét nhau còn chả hết. Nhưng giờ tôi nghĩ tình cảm đó là có thật. Ở bên Nam tôi thấy ấm áp và vững chãi. Nam khẽ nói:
- Phương này! Nếu thời gian ngừng lại, tớ hy vọng sẽ mãi đc ntn.
- Tớ sẽ mãi nhớ khoảnh khắc này- tôi lẩm bẩm">
Chúng tôi ngồi bên nhau đến 10h.Nam đưa tồi vê. Nhìn theo cái dáng cao gầy đó, đến khi nó chìm hẳn vào màn đêm, lòng bỗng có chút hụt hẫng.
Sân trường hôm nay đột nhiên bé lạ thường. Có lẽ do hơi người tràn ngập khắp mọi nơi. Trc đây, tôi đã từng khó chịu với cảnh lúc nhúc toàn ng thế này. Nhưng giờ cảm giác thật khác, cứ như tôi cảm nhận đc tất cả vậy, thật vui. Tụi con gái lớp tôi hôm nay mặc áo dài cả thảy. Lũ con trai kinh ngạc hết sức. Trông đứa nào cũng hiền lành nữ tính, vs áo dài thướt tha, kể cả cái đứa nổi tiếng “ghê gớm” nhất lớp.
- Cậu xinh thật đấy!
Tiếng Nam cất lên từ phía sau. Tôi quay ng, vờ lườm 1 cái.
- Giờ cậu mới biết à? Đồ bạn đểu.
Nam bật cười, tôi cũng cười theo. Ngày cuối cấp nới nhìn ra thứ mà có lẽ suốt 3 năm qua kô hề nhận ra.
Thầy hiệu trưởng đọc bài diễn văn khai giảng đầu tiên. Ngày thường có lẽ tôi đã trốn tiết hoặc ngáp ngủ lôi điện thoại ra chơi angry birds từ lâu rồi. Nhưng hôm nay tôi nghe hết từ đầu đến cuối và ước thầy có thể nói nhiều hơn 1 chút. Các tiết mục văn nghệ vs chủ đề thầy cô và mái trường lần lượt đc biểu diễn. Cảm xúc trong tôi giờ là “ tiếc “. Tiếc rằng tôi đã kô quan tâm đến bạn bè nhiều hơn. Tiếc vì tôi nhiều lúc đã kô yêu mến các thầy cô giáo. Tiếc vì nhiều lúc tôi đã quá ích kỉ. Buổi tổng kết diễn ra đầy xúc động, bồi hồi. Lễ trưởng thành đc tổ chức cuối cùng. Vẫn là thầy hiệu trưởng lên phát biểu.
- Các em hs khối 12 thân mến, suốt 3 năm qua, các em đã gắn bó với ngôi trường này. Thật vinh dự vì chúng tôi đc dạy lớp học trò đầy nhiệt huyết như các em. Hôm nay là ngày cuối cùng các em ngồi trên ghế nhà trường. Thầy hy vọng, các em sẽ kô quên nơi đây, sẽ mãi nhớ về ngôi trường này. Cánh cửa ĐH đang đợi các em bước qua. Thầy chúc tất cả thành công trong tương lai và chúc mừng các em- học sinh khối 12- đã trưởng thành.
Những tràng vỗ tay vang lên. 1 vài ng đã khóc, kể cả các thầy cô co0s mặt. Cổ họng tôi nghẹn lại, Thầy cô ơi, chúng em kô muốn xa trường, xa thầy cô, bạn bè. Bài hát cuối cùng “ Mong ước kỉ niệm xưa “ vang lên với tất cả tấm lòng củn hs khối 12.
“Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm
Kỉ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô
Bạn bè mến thuong ơi vẫn còn nhớ lúc giận hờn
Để rồi mai chia xa lòng chợt mong nhớ thiết tha,
Nhớ bạn bè nhớ mái trường xưa.”
Đoạn điệp khúc vang lên cùng với những giọt nc mắt của tình bạn, tình thầy trò.” Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi.Trên bờ môi và trong những kỉ niệm xưa “ .
Lớp tôi tổ chức liên hoan vs sự có mắt của cô Hoa- cô giáo chủ nhiệm. Đứa nào cũng toe toét cười, tranh nhau chụp ảnh vs cô. Hôm nay cô rất thoải mái, mắt cô thậm chí vẫn còn đỏ vì khi nãy khóc trong buổi tổng kết. Chúng tôi tự tay nấu cơm. Đứa này làm 1 ít, đứa kia làm 1 ít. Là lần cuối mà, phải cho cô thấy hình ảnh đẹp đẽ về lũ hs nghịch ngợm của cô chứ nhỉ?
Cơm đã làm xong. Cô đứng lên chúc từng đứa: “cô chúc My xinh đẹp”, ”cô chúc Huy ăn nhiều”,” cô chúc mai siêng tập thể dục”, ”cô chú Hiếu viết chữ đẹp hơn ”… ( Toàn lời chúc teen hêt sức J ) và cuối cùng, cô chúc 12A đôc ĐH, và đạt đc ước mơ của mình trong tương lai.
Tất cả chúng tôi cùng nâng cấp ( chỉ là coca và fanta thôi mà ). Tôi nhìn lại gương mặt của từng đứa lần cuối. Tôi sẽ lưu giũ chúng suôt đời. Trong bữa cơm, đột nhiên Linh nghĩ ra trò nói thật. Gấp 40 mảnh giấy và ai bốc đc hình mặt cười sẽ đc hỏi 1 ng vs 1 câu hỏi bất kì, và ng đó sẽ trả lời thành thật. Cô giáo cũng đồng ý. Ừ thì chơi, tôi cũng kô sợ trò nay. Lượt đầu quyền hỏi thuộc về Trung, và hắn đã hồn nhiên hỏi Ngân bên cạnh là bao giờ bà mới hết ghê gớm. Kết quả là con bé goc cả cái thìa lên đầu và liếc xéo.” Bao giờ ông hết móc mỉa tôi”. Cả lớp đc tràng cười vỡ bụng. Lượt thứ 2 thuộc về Tâm, cô bạn đã hỏi Trung đã bao giờ nói đc quá 3 câu vs con gái chưa ( cậu bạn này rất kiệm lời với con gái ). Trung bật cười quay ra trả lời liến thoắng, trc con mắt ngỡ ngàng của Tâm và mn. Còn lần chơi cuối cùng thuộc về Nam. Tôi nghĩ chắc Nam sẽ lại hỏi về vài trò tếu táo làm lớp vui thôi. Nhưng đột nhiên, Nam nhìn thẳng vào tôi, dõng dạc:
- Phương, cậu có thích tớ kô?
Cả lớp “Ồ “ lên 1 tiếng, cô Hoa mủm mỉm cười. Tôi Ngượng hết sức. Sao Nam lại hỏi nt chứ.
- Trả lời đi chứ bà! Cái Hao bên cạnh huých nhẹ, giục
- Trả lời đi chứ kìa, Phương- cả bon nhao nhao lên.
- Ừhm…ừhm, tớ có…-tôi lí nhí trả lời.
Bọn con trai vỗ tay đôm đốp, lũ con gái xúm vào trêu chọc, cô Hoa khẽ lắc đầu cười. Tôi bối rối chạy xuống bếp nhưng vẫn kịp nhìn thấy nụ cười của Nam.
Đênd lúc phải chia tay. Lúc này không khí bịn rịn hết sức. Ai cũng năm tay cô, mong đc ôm chắt cô lần cuối. Con gái khóc, ctrai cố gắng kìm nén, nhưng mắt vẫn hắn lên những vệt nc. Tôi đã kô dám nhìn chúng nó, chỉ ôm lấy cô rồi quay đi.
Trốn vào 1 góc công viên, tôi lặng lẽ ngồi xuống đám cỏ xanh. Hôm nay tôi kô khóc, tôi sẽ nhớ da diết buổi họp lớp cuối cùng này. Bh lớp tôi ms đông đủ đc nv?Namngồi xuống cạnh tôi từ lúc nào. Chỉ biêys cậu ấy ôm tôi vào lòng thì tôi bật khóc. Nc mắt vỡ òa trong kỉ niệm và nhớ nhung, về cái giây phút cuối cùng này.
Bóng chiều đổ dần lên thảm cỏ.Namthì thầm bên tai tôi:
- Tớ thích cậu vì cái tính xốc nổi của cậu. Tớ biết cậu mạnh mẽ. Rồi sẽ ổn thôi mà, tớ sẽ luôn bên cậu, sẽ để cậu mang tớ theo suôt cuộc đời.
Dịu dàng làm sao, những tháng năm của kỉ niệm………..
st