– Người thanh niên ngồi một mình tại chiếc bàn dành cho hai người. Người hầu bàn trong bộ đồng phục đến bên anh và hỏi: “Ông gọi đồ ăn chứ?”. Anh ngồi chờ ở đó từ 7 giờ – nửa tiếng đã trôi qua.
- “Không, cảm ơn anh” – anh cười. “Tôi sẽ chờ cô ấy thêm một lúc nữa”.
- Tôi có thể gọi thêm cà phê được không?”.
- “Chắc chắn rồi, thưa ông”.
Anh ngồi đó, đôi mắt xanh trong nhìn chằm chằm vào chiếc khăn trải bàn với những bông hoa nhiều màu. Hôm nay anh mặc một chiếc áo choàng thể thao và đeo nơ. Mái tóc nâu thẫm chải gọn gàng. Mùi cô-lô-nhơ càng tô điểm thêm cho hình ảnh sạch sẽ chỉn chu của chàng trai trẻ.
Cách ăn mặc đủ khiến người bạn đồng hành với anh cảm thấy họ được tôn trọng, được yêu. Và anh cũng không quá nghiêm nghị để khiến người khác phải cảm thấy không thoải mái. Dường như anh đã chú ý từng chi tiết để tạo cảm giác dễ chịu cho người đối diện. Nhưng giờ, anh vẫn ngồi một mình.
Người bồi bàn trở lại và rót đầy cốc cà phê: “Tôi có thể lấy thêm gì cho ông không?”.
- “Không, cảm ơn anh”.
Người hầu bàn vẫn còn nán lại. “Tôi không có ý tò mò, nhưng…”. Anh ta chợt dừng lại. Kiểu trò chuyện này có thể khiến anh mất tiền boa.
- “Tại sao anh phải nhọc công chờ cô gái đó?” – cuối cùng người hầu bàn cũng thốt ra lời. Vị khách này đã đến đây hàng đêm, và luôn kiên nhẫn chờ đợi một mình.
Vị khách trả lời nhẹ nhàng: “Bởi vì cô ấy cần tôi”.
- “Ông chắc thế chứ?”
- “Vâng”.
- “Nhưng giả như cô ấy cần ông, cô ấy chắc chắn sẽ không luôn cư xử như thế. Chỉ riêng tuần này cô ấy đã lỡ hẹn với ông ba lần rồi”.
Anh cau mày nhìn xuống bàn: “Tôi biết”.
- “Vậy tại sao ông vẫn đến đây và chờ?”.
- “Cassie nói rằng cô ấy sẽ đến. Và bởi vì tôi yêu cô ấy”.
Người hầu bàn bước đi, trong đầu tự hỏi làm sao một người có thể yêu cô gái lỡ hẹn với mình đến ba lần một tuần. Người thanh niên kia chắc là điên rồi.
Đi ngang qua phòng, người hầu bàn lại nhìn anh thanh niên. Anh ta đang từ tốn cho kem vào cà phê, quay chiếc thìa trên tay vài lần trước khi khuấy cốc. Sau một hồi nhìn không rời vào chiếc cốc, anh đưa lên miệng uống từng hấp và lặng lẽ ngắm những người xung quanh.
“Trông anh ta chẳng có vẻ gì là điên” – người hầu bàn thừa nhận. “Có lẽ cô gái ấy có những phẩm chất mà mình chưa biết. Hoặc có thể tình yêu của người thanh niên kia quá lớn lao”. Người hầu bàn tiếp tục phục vụ một bàn năm người khác.
Người thanh niên ngắm nhìn anh hầu bàn và tự hỏi liệu anh ta đã bao giờ bị lỡ hẹn chưa. Còn anh thì đã quá nhiều lần. Nhưng anh vẫn không thể nào quen với điều đó. Mỗi lần như thế, anh thấy đau. Cả ngày anh chỉ mong đến tối. Anh có nhiều thứ, những thứ thú vị, để kể cho Cassie. Nhưng quan trọng hơn, anh muốn nghe giọng của cô ấy.
Anh muốn cô kể cho anh nghe về ngày làm việc của cô, niềm vui của cô, thất bại của cô… bất cứ điều gì. Anh đã cố gắng cho Cassie biết anh yêu cô nhiều như thế nào. Anh chỉ muốn biết rằng cô cũng quan tâm đến anh. Thỉnh thoảng anh lại nhấm nháp một ít cà phê, và chìm vào suy nghĩ, biết rằng đã muộn, nhưng vẫn hy vọng cô sẽ đến.
Đồng hồ chỉ 9 giờ 30 tối khi người hầu bàn trở lại. “Tôi có thể lấy gì cho ông không?”. Chiếc ghế trống như đang đâm từng nhát dao vào người khách. “Không, tôi nghĩ rằng tối nay thế là đủ. Anh tính tiền đi”.
- “Vâng, thưa ông”.
Khi người hầu bàn rời khỏi, người thanh niên xem tờ hóa đơn. Anh rút ví ra và thở dài. Anh có đủ tiền để mở một bữa tiệc cho Cassie. Nhưng anh chỉ lấy ra đủ tiền trả 5 cốc cà phê và tiền boa. “Tại sao em lại làm thế, Cassie?”. Tâm trí kêu gào khi anh đứng dậy.
- “Tạm biệt ông” – người hầu bàn nói khi vị khách bước ra cửa.
- “Chúc ngủ ngon. Cảm ơn anh đã phục vụ”.
Người thanh niên bước qua một cặp đôi đang cười vui trên đường ra. Đôi mắt long lanh anh nghĩ về những thời gian thật đẹp mình và Cassie có thể có bên nhau. Anh dừng lại trước cửa đặt chỗ cho ngày hôm sau. Có thể Cassie sẽ đến.
- “7 giờ tối mai, một bàn cho hai người?” – bà chủ nhà hàng hỏi lại.
- “Đúng rồi” – người thanh niên trả lời.
- “Ông nghĩ cô ấy sẽ đến chứ” – bà chủ nhà hàng hỏi. Không có ý thô lỗ, nhưng bà đã thấy người khách này nhiều lần ngồi một mình bên chiếc bàn cho hai người.
- “Vâng, một ngày nào đó. Và tôi sẽ vẫn chờ cô ấy”. Người thanh niên cài khuy áo, bước ra khỏi nhà hàng, một mình. Đôi vai anh co lại. Qua cửa sổ, bà chủ nhà hàng chỉ có thể đoán liệu chúng co lại vì gió lạnh hay vì một nỗi đau.
Thời điểm người thanh niên trở về nhà, Cassie đã lên giường nằm. Cô mệt mỏi sau một tối đi chơi cùng bạn bè. Rướn người tới đặt chuông đồng hồ, cô nhìn thấy tờ giấy ghi chú mình đã viết nghệch ngoạc tối qua: “7 giờ, dành chút thời gian để cầu nguyện”.
“Chết tiệt!” – Cô nghĩ. Cô lại quên rồi. Cô cảm thấy tội lỗi, nhưng nhanh chóng gạt bỏ cảm giác đó. Cô cần thời gian cho bạn bè. Và giờ cô cần ngủ. Cô sẽ cầu nguyện vào tối mai. Chúa sẽ tha thứ cho cô. Và cô chắc ông ta cũng chẳng lấy làm phiền lòng đâu.