Buổi cơm trưa do tôi phụ trách. Sáng mẹ bảo ra sau vườn hái rau càng cua. Có lẽ không một thứ rau nào có sức sống mãnh liệt như loài rau này. Cái thân mềm, mọng nước cứ bám vào chân tường, bờ đá, dọc theo bờ rào hay hiển hiện trong những cậu cây cảnh. Chị em tôi mỗi lần hái đều gọi chúng với một cái tên rất lạ “loài rau của trời”. Sau khi hái xong, ngâm nước để rửa sạch là mẹ thường nhắc lấy chậu nước vừa rửa rau đó ra tưới lên những khoảng đất trống để hàng ngàn hạt hoa càng cua nảy nở. Món rau càng cua xào tỏi là món đặc trưng của những ngày cơm thua gạo kém. Sau khi nồi cơm nấu lửa rơm đã chín, món mắm thính kho với tóp mỡ đã xong, chỉ còn việc bắc cái chảo dầu lên, thêm hành, tỏi gia vị rồi cho rau càng cua vào trộn đều sẽ có một món thật ngon.
Ngoài trời mưa dầm dề, thi thoảng gió lại rít lên trên hàng chuối sau vườn nghe xào xạc. Bữa trưa đạm bạc với cơm trắng, mắm thính, rau xào và không thể thiếu món ớt dầm. Ở xứ Quảng Trị món ớt như là một bảo bối của người dân nơi. Trời nắng cháy da cũng như trời mưa rét cắt thịt, món ớt dầm từ trẻ nhỏ đến người lớn và các cụ già đều có thể ăn.
Tôi từng nghe ông nội kể trong thời bom đạn, khi cái đói hoành hành, con tôm con tép ngoài sông, ngoài ruộng cũng cạn dần thì việc ăn cơm trắng với ớt dầm nước mắm là điều có thực. Khi đó ớt là món “vượt khó” ăn cùng với cơm. Nghe mà phục làm sao!
Có những ngày ba đi chài lưới về được nhiều cá tôm, ngoài việc ra chợ bán đổi gạo thì trong mỗi bữa cơm luôn có cá kho. Những ngày mùa đông, cái bụng ăn thứ gì cũng thấy ngon và không biết chán thì món cá bống thệ kho đi kho lại của mẹ đã làm cả nhà tấm tắc mãi. Ở quê nhìn qua có vẻ quanh năm thiếu thốn nhưng thật ra cá mú thì ngoài sông và rau ráng quanh nhà. Đôi lúc chị em tôi cứ đùa, chỉ cần ngồi trong nhà với tay ra cửa sổ hái những ngọn mồng tơi cũng có một bữa canh ngon.
Những mùa đông bên bữa cơm đạm bạc với gia đình đã rất xa, chỉ còn lại trong một miền ký ức. Sau cơn bão căn nhà bị cuốn đi, mọi thứ không còn gì để bòn mót lại được. Cả nhà tôi tha hương.
Từ đó đến nay, bao năm đất trời vần vũ nhưng những món ăn đạm bạc giữa ngày mưa giông vẫn khiến tôi không thể nào nguôi nhớ về một vùng đất nghèo. Chừng đó thôi cũng ứa nước mắt.