Đêm nay cứ lẵng lẽ trôi đi. Không ồn ào, không vồn vã như đêm qua. Vô tình ta lại bị chính cái bóng đen tù túng về cảm xúc đàn áp. Nỗi buồn lại càng được đà mà lấn tới.
Ta đang rơi dần vào hố sâu của sự thất vọng khi dòng tin nhắn của ta gửi đi không được người đáp lại. Khoảng cách giữa ta và người lại càng được kéo ra xa hơn. Ta càng cố gắng vun đắp bao nhiêu thì người lại hờ hững, lảng tránh bấy nhiêu. Có lẽ, tình cảm mà ta dành cho người không đủ lớn để níu kéo người hay người đã thay đổi mà ta không biết.
Ta thấy hụt hẫng khi đêm nay, trời chẳng có mưa. Ta mong đợi cơn mưa này vì nó có thể cho ta một cảm giác gì đó bình yên, một chút niềm vui thực sự mà ta đang lang thang đi tìm và hơn thế là giúp ta kìm hãm sự lớn dần lên của nỗi nhớ người trong ta.
Bỗng ta thấy mình cô đơn và lạc lõng quá. Ta thấy mình cần một lời san sẻ, một cái nắm tay của bất kì ai đó trong lúc này. Quờ tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn, ta lướt nhanh qua những con số trên danh bạ rồi gửi đại một tin nhắn tới họ để mong tìm được sự đồng cảm. Nhưng chẳng ai để ý, chẳng ai đoái hoài gì tới ta cả. Ngoài bóng đêm bao trùm ra, ta chỉ còn gió là bạn đồng hành.
Cảm xúc giờ đây của ta là gì nhỉ? Ta cũng chẳng rõ. Bóng đêm kia cũng chẳng thể giải thích dùm ta. Ta vui vì câu nói của một người xa lạ. Ta buồn vì những gì diễn ra trong đêm nay. Ta vui rồi ta buồn. Ta hụt hẫng và nhận thấy mình cô đơn. Rồi ta lại tự đưa mình vào khoảng không của nỗi buồn... Cứ xoay vần hết đêm nay rồi mai sẽ thế nào?