SốngĐẹp Team - Cộng Đồng Sống Đẹp
Chú chó Vện -LucKi
Vện & Luc Ky
viết bởi: Hồng Loan
Câu chuyện ba tôi kể về con chó nhà ông bà nội tôi ám ảnh suốt tuổi thơ tôi cho đến tận bây giờ, khi mà ba đã đi theo Nội tôi về miền Cực lạc .
Hồi ấy nhà ông bà nội tôi nuôi một con chó, có lẽ để cho cuộc sống đỡ buồn tẻ hơn là để giữ nhà, vì hồi ấy nhà có gì đâu mà giữ. Vện thường được gọi là Zện là cái tên của nó. Vện biết chủ
khó khăn nên nó ăn bất cứ món gì mà chủ cho. Điều này làm tôi nhớ đến con mèo quý của vua đã được trạng Quỳnh huấn luyện chỉ biết ăn rau. Còn Vện không cần luyện cũng chỉ thích nghi với củ quả ,rau mắm, làm gì có món gì khác đâu mà chờ đợi, mà kén chọn.
Vện rất yêu quý mọi người trong gia đình, đặc biệt là bà nội tôi. Mỗi khi thấy bà tôi về là nó chạy ra ngõ mừng quấn quit, vẫy đuôi, liếm trên đôi tay còn lấm lem bùn đất và nhễ nhại mồ hôi của bà. Bà tôi cởi nón ra là vuốt trên mình nó, nựng những lời yêu thương, khiến đôi mắt nó long lanh những giọt lệ biết ơn và nằm xuống vì có lẽ sợ nội tôi mệt. Nội tôi tất bật với khói rơm ,bếp núc…Vện lẽo đẽo theo chân.
Nội tôi ngả lưng trên chõng tre, Vện phủ phục bên dưới. Hễ thấy loáng thoáng bóng người lạ, nó không sủa inh ỏi mà cứ “sực.. sực..” trong mũi trong họng nửa như khó chịu,nửa như đánh thức mà lại không muốn làm cả nhà giật mình. Nghe kể mà thương con Vện ý tứ, nghĩa tình quá.
Thế rồi hoàn cảnh ngặt nghèo sao đó mà Nội tôi phảỉ bán nó đi. Có lẽ, lão Hạc của Nam cao khi phải bán con Vàng thì cũng không thể đau khổ, dằn vặt hơn nỗi lòng của Nội tôi lúc bán con Vện!. Vện phải về với chủ mới. Đó là một người từ làng xa đến mua cau, thấy nhà Nội tôi có con chó tinh khôn từng hỏi mua, nhưng lúc ấy Nội tôi không bán.
Vện buộc phải rời xa nhà nội về nhà chủ mới ở làng khác, cách rất xa làng cũ mà nó đã sống.
Vậy mà kì lạ làm sao, sau mấy ngày cả nhà đều thương nhớ nó thì nó bỗng trở về thăm . Rồi sau đó ngày nào nó cũng về, ban ngày quanh quẩn nhà Nội, đôi mắt nó buồn rười rượi. Cứ khi mặt trời lặn thì nó lủi thủi men theo đường đồng về nhà chủ mới để canh ban đêm. Thấy Vện cứ đi đi về về , Nội tôi sợ mất lòng người chủ mới của nó, Nội rủ rỉ khuyên nó đừng về nữa vì nhà đã bán nó rồi, kẻo mất lòng người ta… Vện giúi đầu vào lòng Nội tôi, tru lên nức nở , nước mắt đầm đìa ướt cả vạt lông trên mặt và rời Nội tôi đi mãi mãi. Từ hôm ấy, ngày nào Nội tôi cũng ra ngõ ngóng trông nhưng không thấy bóng hình nó nữa…
Sau này tôi nghe kể rất nhiều về những con chó có nghĩa ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng con Vện trong hồi ức của ba tôi đã truyền sang tôi những tình cảm mà mỗi khi nhắc đến là tôi lại thấy nhoi nhói trong lòng.
Có phải vì sự thông minh, nhạy cảm, trung thành của linh vật này mà những người cầm tinh nó bao giờ cũng được người đời tin vào những phẩm chất rất đáng quý trọng chăng?
Còn nữa...