- Ngay khi lên chuyến máy bay từ Atlanta đi Spokane, tôi hăm hở mở một cuốn tiểu thuyết được nhiều độc giả hâm mộ và say mê đọc liền 7 tiếng đồng hồ. Đúng lúc máy bay đóng cửa chuẩn bị cất cánh thì một hành khách đến muộn nhào vào, hổn hển tìm chỗ…
Trước khi tôi kịp nghĩ: “Hy vọng không có chỗ trống nào cạnh mình cả” thì một giọng nói reo lên: “Trời ơi, tôi đã nghĩ rằng tôi bị lỡ chuyến bay rồi!”. Tôi gấp quyển sách lại và không hề mở ra trong suốt quãng đường còn lại của chuyến bay.
Cô ấy tên là Thelma, đến từ New York và ăn mặc rất lịch sự. Cái cách giảng giải nhiệt tình của cô ấy về quãng thời gian làm việc tại trung tâm bảo trợ trẻ em đã cuốn hút tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự hiến dâng của Thelma khi cô chia sẻ hết câu chuyện này đến câu chuyện khác về những đứa trẻ. Tính hài hước trong cách kể chuyện đã thể hiện những nỗ lực của cô trong việc hoàn tất vai trò người bảo mẫu cho rất nhiều trẻ em bị tổn thương.
Thelma cũng kể cho tôi nghe về cái chết bi thảm gần đây của con gái cô do bị bệnh ung thư vú và cô đang bay tới Spokane để hội ngộ với người con rể cùng gia đình anh ta. Cô ấy mong muốn được gặp gỡ và thăm ngôi nhà mới rất đáng yêu của người con rể ở Idaho.
Rồi Thelma trở lại với cái chết của con gái. Cô nhấn mạnh rằng con gái mình không hề muốn cô than khóc mà hãy tiếp tục công việc cao quý là giúp đỡ những trẻ em mồ côi.
Tôi kể cho Thelma nghe rằng chuyến đi của tôi tới Spokane xuất phát từ tình thương yêu. Con gái út của tôi, Debbie vừa mới ly dị chồng sau 22 năm chung sống và đang rất cần sự chia sẻ của mẹ. Debbie và tôi đã tâm sự với nhau suốt nhiều đêm qua điện thoại, và tình thương yêu của một người mẹ nói cho tôi biết rằng con gái tôi đang cần vòng tay ấm áp của mẹ, cùng với những lời động viên.
Khi máy bay hạ cánh, Thelma và tôi lấy làm ngạc nhiên vì chuyến bay quá nhanh. Chúng tôi trao nhau địa chỉ và hứa sẽ giữ liên lạc. Sau khi ra khỏi sân bay, chúng tôi vẫy tay tạm biệt nhau.
Tôi đã có một chuyến thăm con gái thật tuyệt vời. Chúng tôi mua sắm những thứ cần thiết cho căn hộ mới. Chúng tôi nói chuyện hàng đêm, bàn về những kế hoạch trong tương lai của con gái tôi. Debbie quyết định sẽ tiếp tục nghề nhiếp ảnh nhưng cần sự ủng hộ của tôi. Tôi đã đồng ý rằng con bé đã có một quyết định sáng suốt.
Hai đứa trẻ sẽ vào học đại học và đó dường như là lần đầu tiên sau rất nhiều năm tôi thấy con gái mình hoàn toàn tự do suy nghĩ và lập kế hoạch cho chính bản thân nó. Nó cũng hi vọng sẽ nhanh chóng tìm thấy hạnh phúc. Tạm biệt con gái trở về Atlanta, tôi tin rằng rồi con gái tôi sẽ nhanh chóng tìm được hạnh phúc trong cuộc sống mới. Tôi biết rằng một ngày rất gần nào đó, con bé sẽ tìm thấy người đàn ông của riêng mình.
Nhiều tháng sau, một hôm khi tôi đang lúi húi trong bếp thì chuông điện thoại reo, một giọng nói hổn hển vang lên trong điện thoại: “Mẹ ơi, con có một vài tin rất vui muốn báo cho mẹ. Con đang hẹn hò với một người đàn ông rất vui tính và thích nhảy. Anh ấy tên là Don. Anh ấy đã cầu hôn con. Anh ấy góa vợ và có bốn đứa con đã trưởng thành, và anh ấy có một căn nhà mới rất đẹp ở Idaho”.
Một cái gì đó lóe lên trong tâm trí tôi! Tôi hỏi Debbie,” Con có thể gọi Don và hỏi cậu ta xem có phải mẹ vợ cậu ta tên là Thelma, ở New York không?”. Tôi đã biết câu trả lời trước khi con gái tôi gọi lại.
Con rể Don của Thelma và con gái Debbie của tôi làm lễ cưới tại căn nhà xinh xắn ở Idaho vào ngày 7 tháng Ba năm 1993. Thelma đã tiếp tục cuộc sống sau cái chết của con gái, và cô đã khích lệ Don cũng tiếp tục cuộc sống. Debbie đã có một người chồng tuyệt vời.
Còn về cuốn tiểu thuyết danh tiếng tôi đã lên kế hoạch sẽ đọc trong suốt chuyến bay dài từ Atlanta tới Spokane? Cuối cùng thì tôi cũng đọc xong, cuốn sách thật hay. Nhưng cơ hội gặp Thelma là khởi đầu cho một câu chuyện về cuộc sống, tình yêu và gia đình đang dần mở ra thật tươi đẹp. Và nó dường như còn tuyệt vời hơn một cuốn sách rất nhiều!