- 1. Con và em đều thích phim. Cứ ai giới thiệu phim nào hay là con đi kiếm về, rồi xem thấy hay lại mang tặng cho bạn bè thân, chẳng biết là mọi người có thích như mình không, chỉ biết là muốn chia sẻ. Cũng có lần con định mang đĩa phim về cho bố xem, nhưng rồi lại lười, ngại chật ba lô.
Hai chị em đi sắm đồ Tết. Đến trước khi về nhà rồi, con ngồi ngẩn người ra, mới nghĩ là không biết nên mua tặng bố món quà gì nhỉ.
Bố không thích quà cáp, bố cũng không bao giờ thích hai chị em mang nhiều đồ lỉnh kỉnh “cho khổ thân ra” (mặc dù nhiều khi đồ của hai chị em phần nhiều là những sách vở “tha lôi” về nhà xem trong dịp nghỉ).
Rồi con chợt nhớ ra có lần, cách đây lâu lắm rồi, bố dặn dò con tìm mấy đĩa chèo cổ cho bố. Con nghe bố nói rồi cũng chẳng để tâm, quên luôn sau đó. Cuối ngày giáp Tết, con vội phóng xe lên Tràng Tiền, may quá kiếm được đĩa chèo “Lưu Bình Dương Lễ”. Về nhà tặng bố, bố vui lắm. Bố xem liền, có khi các anh chị nhà bác đến chơi, bố cũng mở cho mọi người cùng xem. Con thì thấy thật “hú vía”. Nếu con không nhớ ra, chẳng biết tặng bố đồ gì cho phù hợp?
2. Con có “tật” mê đọc sách. Mỗi khi hai chị em về nhà dịp hè hay nghỉ Tết, lúc nào cũng chúi mũi đọc sách báo. “Nghiện” nên con hay đi “điểm danh” ở mấy nhà sách quen, mà mấy chị bán hàng cũng thuộc lòng sở thích của con. Đến độ có hôm vừa bước vào hiệu sách “ruột”, chị bán hàng cười cười vì “hôm nay chưa có sách em cần tìm đâu”. Lâu lâu thấy cuốn nào hay thì con lại “rủ rê” bạn bè cùng đọc.
Mẹ bây giờ phải đeo kính đọc sách nên cũng ít đọc hơn trước. Nhưng mẹ vẫn rất chịu khó đọc về sức khỏe, về các chế độ dinh dưỡng cho phù hợp với những loại bệnh khác nhau. Mẹ không dặn con kiếm sách cho mẹ. Con thì tự dặn mình là phải nhớ tìm sách sức khỏe cho mẹ đọc. Nhưng chưa lần nào con nhớ mua cho mẹ cả. Cứ đến nhà sách là ôm một túi nặng về nhà, toàn là sách của con.
3. Vẫn biết ông bà ta xưa có những câu thật thấm thía. Có những câu nói về công ơn cha mẹ mà con thấy đúng đắn và cũng thật xót xa như “Nước mắt chảy xuôi”.
Cha mẹ bao giờ cũng sẵn lòng đón nhận con mình, bao giờ cũng yêu thương và lo lắng cho con mình. Dù cha mẹ có già đi và các con trưởng thành lên, đối với cha mẹ, các con bao giờ cũng vẫn còn nhỏ bé và cần được chăm sóc. Các con nhiều khi chẳng chăm lo được cho cha mẹ, có khi cha mẹ già rồi vẫn phải đi theo chăm sóc cho con.
Con thấy có nhiều khi mình thật vô tâm, chẳng nghĩ cho trọn vẹn. Cứ bốc đồng, thích gì là làm bằng được, chẳng nghĩ là con sẽ làm bố mẹ phiền lòng đến thế nào. Bố mẹ thì chẳng bao giờ trách móc con. Nhưng con thấy mình tệ quá. Và con đã lãng quên nhiều quá…