SốngĐẹp Team - Cộng Đồng Sống Đẹp
Đâu mới là tình cảm? cảm xúc thật là đây!
đời người ta mai ra sao nào có ai biết trước? ngày mai sẽ có những gì xảy đến, có những chuyện gì nào ai hay? tất cả đều có sự sắp đặt, tất cả đều có số, nhưng thời gian hôm nay, ngay bây giờ ta phải nên trân trọng từng giây từng phút! đời người thật ngắn ngủi, từ ngày này qua ngày khác, từ lúc này lúc khác, từ lần đầu nằm trong tay mẹ rồi nằm trong nôi, từ trong nôi bắt đầu lật úp lật ngửa, rồi từ từ biết trường tới trường lui, bò tới bò lui, hết uống sữa mẹ, đến uống sữa bình, theo nhu cầu của cơ thể rồi sang ăn bột, ăn cháo. một thời gian rồi sẽ biết ngồi, rồi từ từ tập đứng, đứng một cách vụn về nhưng vẫn cố gắng, đứng tốt rồi thì sao, thì bước tới bập bẹ, té lên té xuống, vậy mà vẫn cứ kiên quyết muốn đi muốn đứng. từng bước đi đầu cho tới những bước chạy bước nhảy tất cả phải trải qua một khoảng thời gian phát triển, một khoảng thời gian cố gắng trong sự nâng đỡ dìu dắt yêu thương của người cha, người mẹ... từ còn là trẻ sơ sinh rồi đến ấu nhi, tiếp đến thiếu nhi, thiếu niên rồi tiếp tục là thanh niên và đến người cao niên... từ lớn lên trong vòng tay mẹ rồi ra đời trong sự trợ giúp của bạn bè, của người thân, rồi thời gian sau sẽ chăm sóc con cháu rồi tiếp đến sẽ đến lược con cháu chăm sóc... thới gian ấy cứ trôi mãi trôi, trôi hoài trôi. người ta chỉ biết được những thứ trước mắt cụ thể nói chung mà ít ai nghĩ đến cái chi tiết, cái thời gian cái không gian thay đổi trong cuộc đời gần nhất trong từng giây phút. sao người ta chỉ toàn là tính toán những thứ tầm thường, những thứ không đâu vào đâu những thứ lúc có lúc không, những thứ phục vụ nô lệ cho vật chất của con người mà ít ai nghĩ đến những thứ cao cả hơn? những luật lệ tuần hoàn của con người ở trên thế giới này là có làm thì mới có sự sống, đúng vậy có làm thì mới có cái để mà ăn mà sống, nhưng nó bất mãn ở chỗ là làm công việc gì càng nặng nhọc hơn, cao siêu, lớn hơn, cao cấp hơn thì người đó ăn nhìu hơn no đủ hơn kẻ khác, rồi có của dư của để, giàu có hơn, rồi từ đó phân chia cấp bậc, chức vụ cả người lẫn việc, rồi họ khinh thường nhau, lấy đó mà làm cái để so sánh mình với người khác.
rồi con người ngày càng nâng mình cao hơn, ước muốn hơn, thích tìm hiểu, học hỏi nhìn ngắm thới giới xung quanh nhiều hơn nên họ phải tìm hiểu, phải ghi chép, họ đã từng gặp, từng tới nơi nên họ cứ ghi, rồi lại chép, mà chưa biết họ chép đúng hay sai, có lợi hay có hại cho thế hệ sau, từ đó họ để lại cho thế hệ sau ghi nhớ, tìm hiểu như họ, rồi từ đó họ mới dẫn thế hệ sau đi tiếp một con đường học vấn... con người là thế những gì mà nghe cao siêu triết lý, được hưởng ứng nhiều là họ ùa theo, họ cho việc học tập là quan trọng nhất, cao cả nhất, quả thật không sai nhưng một số đông người lại có một quan điểm khinh thường những con người, những công việc lao động chân tay rồi người có học lại khinh thường phỉ bán kẻ không có học, rồi kẻ học cao cao hơn lại khinh thường kẻ học thấp hơn, nên tất cả không muốn bị khinh thường mà thích khinh thường kẻ khác hơn, nên họ bắt buộc phải học, họ nghĩ tìm thật nhiều học thật nhiều, nhưng họ chỉ học những cái chung cái mà việc học tập của họ có thể chia ra gọi là: LÝ THUYẾT và THỰC HÀNH. có rất ít người lại tìm ra được cái mình cần nhất quan trọng nhất dễ tìm nhất mà một số rất rất đông người lại không thấy hoặc không để ý đến, những thứ mà có thể nói là CÓ MÀ KHÔNG MUỐN CHO ĐI, CHO ĐI KHÔNG MẤT MÁC, NHẬN ĐƯỢC MÀ KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC TRONG SỰ SỐNG, NHẬN ĐƯỢC MÀ CẢM THẤY ĐỜI NHẸ NHÀNG HƠN, HẠNH PHÚC HƠN... đó chính là những tình cảm những cảm xúc suất phát từ trong con người từ những giọt máu, từ trái tim mà không xuất phát từ bộ óc tính toán, tư duy của người trí thức, hay những con người tính toán mưu mô trong cuộc sống. những cái ôm, những nụ hôn ngọt ngào hay những lời nói thật lòng vui vẻ, những câu chúc mà xuất phát từ con tim muốn cho đi mà không muốn đáp trả, kiếm lời thì đó thực chính là thứ khó kíếm nhất, còn những lời nói, những nụ hôn, những cái ôm dù ngọt ngào đến đâu mà nó suất phát từ bộ não tư duy thì đó không được gọi là CHO ĐI, TÌNH CẢM, TÌNH THƯƠNG, mà đó gọi là KINH DOANH CẢM XÚC, BUÔN BÁN TÌNH CẢM những con người như vậy thật sự họ sẽ không bao giờ cảm nhận được cái gì gọi là tình cảm.
" CẢM XÚC THẬT SỰ LÀ THỨ XUẤT PHÁT TỪ DÒNG MÁU TỪ CON TIM, MÀ KHÔNG PHẢI XUẤT PHÁT TỪ ĐẦU ÓC. CẢM XÚC THẬT SỰ LÀ MÓN QUÀ Ý NGHĨA NHẤT, MỘT MÓN QUÀ CHO ĐI MÀ KHÔNG CẦN SỰ ĐÁP TRẢ"