SốngĐẹp Team - Cộng Đồng Sống Đẹp
Đêm về với giọt nước mắt lăn dài trên má, mặn chát ở đầu môi, và lạnh toát ở trong tim. Đêm về với tiếng nấc ngắt quãng nơi cổ họng, bật lên rõ rệt giữa thinh không, và chìm ngỉm trong những đơn côi không tên. Đêm về với chênh vênh rất thật, trách móc rất mỏng và nỗi đau rất dày...
Đêm... Lại là đêm... Đêm của cả vũ trụ và chẳng của riêng ai...
Đêm rơi thật nhẹ mà sao đè nát được trái tim? Đêm rơi thật chậm mà sao cướp được những nụ cười chỉ vừa mới kịp hiện hữu? Đêm rơi thật êm mà sao dậy được cả bão dông trong lòng? Đêm rơi rất ngọt mà sao thấy vị đắng ở đâu đây?
Đêm nay mưa rơi ngoài trời mà sao thấy rơi thật gần nơi trái tim? Đêm nay, một đêm hè có mưa, ai đó kêu mát trời và chẳng cần ban ân cũng sẽ có một giấc an lành. Là mát trời nhưng sao lại co mình, run rẩy vì định nghĩa nhầm sang từ lạnh lẽo?
Đêm nay về và rơi theo cánh bồ công anh...
Chót yêu loài hoa dại nên cũng chẳng thể không yêu bồ công anh. Đêm nay, đóa bồ công anh nào đã hóa thân vào một tâm hồn vừa in hằn một vết cứa. Hoa không hương cũng chẳng chẳng sắc nên nhuộm tâm hồn bằng cái nguyên sơ của nỗi đau vừa đến. Tim ai đang muốn tan thành hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn cánh bồ công anh nhỏ để bay vô hình vào màn đêm đặc quánh.
Đến khi nào mới thôi yếu đuối? Xin đời một chút mạnh mẽ. Mạnh mẽ để không thổn thức khi bị gió vô tình làm đau bản thân hơn một lần. Mạnh mẽ để không bị thổi bay khỏi cành lá thân yêu, đủ sức níu giữ những yêu thương cần nhất. Nhưng bồ công anh thì vẫn mãi là bồ công anh...
Nhiều khi không biết làm cách nào để ngăn dòng nước mắt. Nhiều khi chỉ là một câu nói mà không dưới một lần ta bật khóc khi chợt nghĩ đến. Trong đời đã từng có những đêm khóc đến mệt lả, tỉnh dậy ngỡ mình vừa trải qua một giấc mơ ảo ảnh, thế rồi lại khóc và biết hiện tại là những nỗi đau đến tận cùng.
Mỗi khi buồn thì lại muốn viết. Thèm được viết như đã từng, viết vội vàng như sợ rồi sẽ không viết được gì. Viết gấp gáp như sợ dòng nước mắt sẽ làm nhòa đi dòng chữ trên màn hình máy tính. Viết mải miết khi đồng hồ chỉ 2h30 sáng. Viết để khiến bản thân tin rằng mình sẽ vượt qua được tất cả, đây không phải lúc buồn nhất. Vì thật lạ, khi quá buồn, ta chẳng thể viết ra điều gì cho dù là vô nghĩa...
Mỗi người sinh ra đều đã được mặc định là chính họ. Đêm nay tự hỏi, ai đã mặc định tim mình mang bóng hình đóa bồ công anh?
Đêm vẫn trôi, mưa làm bồ công anh rũ cánh chứ không phải bị gió thổi bay tan tác khắp 4 phương. Không phải tan tác mà sao bồ công anh thấy nhói tim? Và nỗi đau nặng trĩu, ướt sũng...