– Khi còn là học sinh cấp II, tôi đã có một cuộc tranh luận nẩy lửa với cậu bạn cùng lớp. Nguyên nhân thì tôi chẳng còn nhớ, nhừng bài học có được từ ngày hôm đó, tôi sẽ chẳng bao giờ quên.
Trong cuộc khẩu chiến ấy, tôi cố chứng minh rằng tôi đúng còn cậu ta thì sai. Cậu ta, ngược lại, cố thuyết phục rằng tôi sai, còn cậu ta mới là người đúng. Và cô giáo đã quyết định chỉ cho chúng tôi thấy, ai sai ai đúng. Cô đưa chúng tôi lên văn phòng, bảo hai đứa đứng ở hai đầu bàn.
Trên bàn, cô đặt một quả bóng lớn, màu đen. Cô hỏi cậu bạn tôi: “Quả bóng màu gì?”. Cậu ta dõng dạc trả lời: “Màu trắng”.
Tôi không thể tin vào tai mình. Thật là ngốc nghếch! Cậu ta nói quả bóng màu trắng trong khi nó rõ ràng màu đen. Và chúng tôi lại gân cổ lên để bảo vệ ý kiến của mình, giờ là về màu sắc của quả bóng.
Yêu cầu chúng tôi trật tự, cô giáo bảo hai đứa đổi chỗ cho nhau. Tôi đứng chỗ của cậu ta, còn cậu ta chuyển sang đứng chỗ tôi. Sau đó, cô giáo hỏi lại chúng tôi về màu sắc của quả bóng. Tôi ngập ngừng trả lời: “Trắng”.
Đó là một quả bóng phân hai nửa màu khác nhau. Nhìn từ vị trí của cậu ta thì nó trắng, trong khi từ vị trí của tôi, nó có màu đen.
Cô giáo đã dạy cho tôi một điều quan trọng trong không chỉ ngày hôm đó mà trong suốt cuộc đời: Bạn nên đứng ở vị trí của người đối diện để hiểu nguyên nhân hành động và cảm giác của họ.