- Vị thương gia Mỹ đang trong kỳ nghỉ đứng bên bờ biển duyên dáng của một làng chài Mexico xinh đẹp, đúng lúc chiếc thuyền nhỏ cập bến. Trên thuyền là người ngư dân trẻ cùng vài con cá ngừ vàng loại lớn…
Thương gia Mỹ mở lời ngợi khen chàng ngư dân vì chất lượng hảo hạng của những con cá.
“Anh mất bao lâu để đánh số cá này?” – Thương gia Mỹ hỏi ngẫu nhiên.
“Ồ, khoảng vài tiếng” – Chàng trai Mexico đáp.
“Sao anh không ở ngoài đó lâu hơn để đánh thêm cá?” – Thương gia Mỹ lại hỏi.
Chàng trai Mexico nồng nhiệt trả lời: “Số cá này là quá đủ cho gia đình tôi rồi”.
Thương gia Mỹ tỏ vẻ nghiêm túc: “Nhưng anh làm gì với khoảng thời gian còn lại?”.
Chàng trai Mexico nở nụ cười: “Tôi ngủ nướng, chơi với các con, xem đá bóng, ăn siesta cùng vợ. Đôi khi, buổi tối tôi đi dạo vào làng để gặp gỡ bạn bè, đánh ghita và ca hát…”.
Thương gia Mỹ sốt ruột ngắt lời:
“Nghe này, tôi có bằng MBA của trường Havard, và tôi có thể giúp anh kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Anh có thể bắt đầu từ việc câu cá thêm vài giờ mỗi ngày, với số cá thừa, anh bán lấy tiền.
Với số tiền kiếm được, anh có thể mua một chiếc tàu lớn hơn. Chiếc tàu lớn sẽ mang đến cho anh thêm thu nhập. Anh lại mua thêm chiếc tàu thứ hai, thứ ba, và cứ thế cho đến khi có cả một hạm đội tàu đánh cá.
Sau đó, thay vì bán lẻ số cá anh đánh được cho những người trung lưu, anh bán thẳng cá cho nhà sản xuất, thậm chí mở riêng nhà máy đóng hộp. Cuối cùng, anh có thể kiểm soát toàn bộ sản phẩm, khâu chế biến và phân phối.
Anh có thẻ rời bỏ làng chài nhỏ bé này
để chuyển tới sống trên thành phố, thậm chí đến Los Angeles hay New York , nơi có anh sẽ mở rộng hơn nữa công việc kinh doanh”.
Chưa từng nghĩ đến những điều gì như thế, chàng ngư dân hỏi: “Thế làm vậy mất bao lâu?”.
Nhẩm tính trong giây lát, thương gia đáp lời: “Khoảng 15-20 năm, có thể sẽ ít hơn nếu anh làm việc thực sự chăm chỉ”.
“Thế rồi sao, thưa ngài?” – chàng trai đánh cá lại hỏi.
“Gì cơ? Thế là tốt nhất rồi”, thương gia cười lớn. “Thời cơ đến, anh có thể bán cổ phần công ty của mình và trở nên cực kỳ giàu có. Anh sẽ có hàng triệu đô!”.
“Hàng triệu? Thật thế sao? Rồi tôi làm gì với số tiền quá lớn ấy?” – chàng đánh cá lại hỏi.
Vị thương gia ba hoa: “Khi ấy anh tha hồ sống vui vẻ với số tiền mình kiếm được, như chuyển đến một làng chài thanh bình nơi anh thỏa sức ngủ nướng, chơi đùa với các con, xem bóng đá, ăn siesta cùng vợ, vào làng gặp gỡ bạn bè, chơi ghita và hò hát cùng họ”…
Sau cùng, điều bạn nên xác định vẫn là: Cái gì quan trọng nhất trong cuộc sống? Đôi khi, nó ở rất gần – gần hơn bạn tưởng.