SốngĐẹp Team - Cộng Đồng Sống Đẹp
Đoạn nhật ký bị mất
Đà Nẵng, cuối tháng 4, một tên học Phan Châu Trinh.
Trong cái nắng chiều tháng bốn chói chang này, một tên con trai ngốc nghếch chợt vẩn vơ suy nghĩ. Hiện về trong lòng tên ngốc đó là chút gì đó xa xăm, cuối cấp rồi, gần xa rồi, chợt thấy mình là tên ngốc: “Ngốc vì những lần kỉ niệm trôi qua, mình không biết nắm giữ”.
Có lẽ trong trường điều tôi nhớ đâu tiên là cái tiền sảnh, là cái mặt tiền đầy uy nghi của trường, những lúc ngồi học bài những lúc học thể dục, có khi ngồi bệt xuống cả lũ bá vai kề cổ kể chuyện nhau nghe . Và nơi thứ hai, chắc chỉ là sân bóng của trường, với ba năm chinh chiến. Tôi nhớ những ngày đầu học với trái bóng cam với ba bước đưa bóng vào rổ.
Làm cả trăm lần mới vào được một quả, mồ hôi nhễ nhại, nhưng được cái vui vui, hay lúc cả lũ con trai tranh nhau trái banh quyết liệt, cả lúc tập bơi, một đóng con trai bơi thi cùng nhau, người tôi vốn gầy nhom, mặ bộ đồ bơi vào thì… thôi rồi, bơi thì ít mà sặc nước thì nhiều.
Sân trường vẫn còn nắng, nhớ những lúc ôn bài hay đá cầu quanh đây. Rồi lan can kia mỗi lần lên xuống thì chẳng bao giờ đi cho đủng kiểu mà toàn trượt xuống, có lúc té ầm một cái, đau ê cả người. Tôi yêu nhất là cái căn tin kia, đôi khi ”chuồn” tiết xuống chơi cả lũ ngồi ”tám” cùng nhau, bắp rang cùng, những cốc nước, và bạn bè, thật kì lạ, sao nhớ kĩ thế nhỉ.
Lớp tôi 12a24, một lớp tới 34 nàng công chúa và phe con trai bị ép phe với 17 mống. Ba năm là một đống kỉ niệm. Nhớ những buổi sớm đi trễ do tồi trước học bài trễ hay qua đam mê một bộ phim kiếm hiệp nào đó là cô lớp trưởng than rầm trời. Thở dai ngao ngán quá. Những lần cháo cờ mình lại chẳng ngồi yên một chỗ mà lại cùng lũ bạn nghịch ngợm chạy xung quanh chơi đá cầu, dí bắt. Có lúc còn cùng nhau trốn xuống căn-tin để mà tán dóc.
boytakesbook
Có lúc kiểm tra vở học bài hay vở soạn là cả lũ lật đật chép lại bài mà lần trước bởi nhiều lí do ”khách quan” mà quên ghi bài .cái lí do khách quan đáng yêu đó đôi khi là vì một giấc ngủ trưa ngay tại lớp, hay do bản tính lười của những tên như tôi. Nói gì thì gì nhưng lớp tôi, cũng như các lớp trong trường có tinh thần đoàn kết cao vời vợi .không tin ư? Hãy thử đến với hội trại Phan Châu Trinh mà xem, cả hội hú nhau nhảy flashmob như một bầy người tiền sử, vui không tả nổi.
Và lúc kiểm tra thể dục aerobic, trời ơi. Một lũ con trai múa may rất chi là điêu luyên, múa theo kiểu Ấn Độ kết hợp Braxin, thầy thể dục thương tình cho toàn điểm cao. Hay trong lúc kiểm tra bài, sự đoàn kết thể hiện rất rõ là đằng khác. Nào là “Ê mi ,Đáp án câu kia A.,B,C…”.
Thế là qua mỗi năm.Nhớ về cô thầy ghê cơ. Nhớ cô giáo dạy anh văn vui tính, thây dạy toán rất nghiêm với ve mặt rất kì lạ, và cả cô giáo dạy hóa rất tận tâm với học trò. Không bao giờ quên được cả. Một tập thể no 1, cả lớp và cả trường đều vậy.
Không thể thiếu trong đó là những trò nghịch vô tư lự.
Đầu tiên là trong lớp học, chẳng bao giờ chịu ngồi im hai tay đặt lên bàn như học sinh ngoan ngoãn, lúc nào cũng có trò để chọc bàn dân thiên hạ, nào là ”vũ khí sát thương” có nguồn gốc từ dây su, có khả năng bay từ bàn cuối lên tận dãy bên kia tận bàn đầu, làm lâu lâu có lúc lại làm đứa kêu oái làm thầy cô phiền lòng. Đi học toàn trễ giờ.
Có lúc cả ngày ham chơi với lại facebook, rồi để tới lúc cuối làm bài tập thức cho thật khuya, tới sáng đi học thì bị bác bảo vệ chặn lại hỏi ”giấy xuất nhập cảnh” vào lớp. Lúc trong lớp thì lại chẳng lo học bài, đôi khi đang cùng lũ bạn tập làm nhà thyết trình, đang thao thao bất tuyệt thì bị thầy, cô gọi trả bài hay đọc nốt đoạn văn mà bạn đang đọc trước, và thế là bí toàn tập.
Toàn bày chuyện tán dóc với chơi ”x-o” để mang danh tội trạng trong sổ đầu bài.Có thể nói đây là cuốn sổ mà tôi nhớ kĩ nhất trong cuộc đời.Khi thì dùng một tờ giấy tập làm nhà thiết kế thời trang, dán vào sau quần của đứa bạn cái đuôi, cả lớp cười rần rần. Canh me các bạn nữ đang ngồi tám chuyện, cột cái đuồi áo lại, nếu ”phi vụ” trót lọt thì không sao, nhưng mà bị bắt gặp là ”bị hại” sẽ nhéo tai” bị cáo” một cái rõ đau. Vào giờ kiểm tra thì áp dụng định lí ”ta-liếc”, đôi khi ngồi cắn bút đến khi mòn mà chẳng làm ra bài toán. Những tiết cúp-cua đi ăn bánh canh thật vui mà sợ bị thầy giám thị bắt gặp. Phượng đỏ thắm ngoài kia muốn nhắc tôi về chút gì ư, sao mà khó phai quá kỉ niệm ơi!
Nhớ sân trường hoa nắng, nhớ những tà áo trắng, tung tăng mơ ước đong đầy, những ngày trong nắng. Cuối năm là nhũng ngày dành cho những dự định tương lại, những dòng lưu bút chúc nhau, nhắc về những ngày xưa, rồi thì ngày sau ” nhớ đừng quên ta nghe mi”.
Thi học kì xong, những ngày lên trường đều có cảm giác bin rịn quyến luyến nhau.Rồi trong lễ trưởng thành, chúng ta sẽ cùng cảm ơn thầy cô,hay ngày cuối năm, chiếc áo sẽ là nơi để khắc lại nỗi niềm học trò, mỗi chữ kí một người bạn thân.
Mỗi người một trường đại học, một ngả trời phía trước, hãy giữ cho nhau một ước mơ nhé bạn bè, tồi biết rồi trong ngày chia tay nhau khi bản nhạc “Mong ước kỉ niệm xưa” vang lên thì tồi sẽ không kìm được nước mắt, bạn bè ơi, tôi nhớ lăm.
Trường thân và những người bạn yêu ơi. Sẽ là mãi mãi trong tôi.