Định mệnh không khước từ 1 ai cả, số phận đã dẫn dắt cuộc đời ta rẽ qua nhiều ngã rẽ khác nhau, nhiều con đường đất đỏ, con đường nhựa và những đại lộ lớn với những ngã tư. Đây chính là điểm dừng lại của ta - ngã tư đèn đỏ....dừng lại để thấy xung quanh mình thật là bon chen đông đúc với nhiều phương tiện khác nhau và những tiếng ồn inh ỏi xung quanh đang làm mình điếc tai...
Ngồi xuống và bắt đầu suy ngẫm về cuộc đời nào, thiền....
Đã bao nhiêu năm rồi, ta có gì và ta nhận được gì, có lẽ bắt đầu từ ngày mà thằng nhóc gầy nhom thuở nào nhìn vào gương và thấy hình ảnh tương phản của nó - 1 thằng nhóc nhỏ con, ốm yếu, đầu tóc bù xù tự hỏi rằng nó là ai và tại sao nó lại có 2 người là Mẹ và Ba luôn theo dõi nó trong từng giấc ngủ, từng bữa ăn, tại sao nó lại có mặt trên cõi đời này.....bắt đầu từ khi đặt câu hỏi đó - chính là lúc nó đã thực sự có mặt và tồn tại ở trên cõi đời này.
Năm học lớp 1, tôi đã sớm nhận ra mình là 1 đứa sống nội tâm và ít nói, có những suy nghĩ rất tự kỷ kiểu như 2 thiên thần nào đó đang ở trên bầu trời và chĩa ống nhòm xuống trần gian, 1 trong số 2 vị nói " ơ cái thằng nhóc đó đó nó là Nguyễn Đình Thanh Phong, chính nó đó" "ông chăm sóc nó cẩn thận nhá, thượng đế tái sinh đó". Trong lúc cả trăm đứa kia nô đùa giỡn với nhau thì tôi thường hay tách biệt ra ngồi 1 góc và có những suy nghĩ kiểu như vậy, tôi là đứa nội tâm và ít nói, tự độc thoại với bản thân mình là chính.
Rồi luôn thắc mắc về các hiện tượng xảy ra xung quanh ngôi nhà bé nhỏ của mình, hỏi ba, hỏi mẹ, hỏi mãi mà cũng không hết và luôn tìm câu trả lời, tôi là người ham mày mò nghiên cứu.
...Và là đứa rất ngây thơ, thật thà, hồi nhỏ đứa bạn kêu canh nhà cho nó đi chơi, ngồi canh đã đời rồi về bị Mẹ bảo là khờ bị nó dụ, lúc đó tôi cũng muốn hỏi "khờ" là gì lắm nhưng không hiểu sao lại ghét và dị ứng với từ đó kinh khủng, thế là không hỏi, hồi đó và bây giờ cũng vậy, chứng tỏ mình hơi bị sĩ và rất thật thà khiêm tốn...
Năm học lớp 5, ấn tượng nhất là khi cô hỏi cả lớp: "bạn nào trong lớp là tấm gương sáng để chúng ta noi theo hở các em" "dạ bạn Phong, bạn Thanh Phong, Phong...." tự hào sướng hết chỗ nói, hồi đó học giỏi nhất lớp đã vậy còn ngoan hiền nữa nên được các thầy cô rất thương, nhất là cô Liên, người cô mình quý trọng nhất thời tiểu học, cô rất thương mình và mình biết mình cũng rất thương cô, 5 năm tiểu học rất nhiều thầy cô thương mình vì thằng nhỏ nhìn khờ khờ, tự kỷ, đã vậy còn ốm nhom ốm nhách trông tội quá, đến độ mẹ mình thân với hầu hết các cô dạy mình tiểu học, cô toàn dặn mẹ bồi dưỡng thêm cho cháu nó....1 sự kiện đến giờ mình vẫn ko thể quên được đối với cô Liên là hồi 20/11 ngày ấy, thay vì lớp trưởng thay mặt cả lớp lên tặng hoa cho cô như các lớp khác thì cô đã chỉ định mình lên nhận hoa của các bạn trong lớp và tặng cho cô, mình cũng bất ngờ và rất mừng, 1 bó hoa bự tổ chảng luôn, 1 thằng nhóc nhỏ xíu như mình ôm 1 bó hoa khổng lồ tặng cho cô trước sân trường, lúc lên tặng cô, mình nhìn thấy trong ánh mắt của cô có 1 điều gì đó, nó ánh lên 1 niềm hy vọng, cô cười, ánh mắt của cô như muốn nói với mình rằng: " nhóc ạ, cô đầu tư vào tương lai của em đấy, cô rất tin tưởng vào tương lai của em, lớn lên em sẽ trở thành người tài giỏi của đất nước"........Hồi đó trong tôi bỗng dưng hình thành lên 1 ý thức mơ hồ là sau này, ta sẽ....làm 1 điều gì đó giúp ích cho đất nước và cộng đồng.
Và sau khi tốt nghiệp thì tôi cũng mất liên lạc với cô, thực ra thì sự việc có thể khá hơn, nhưng sự khắc nghiệt của nghịch cảnh, những thứ mà ta không thể dự đoán hay kiểm soát trước được, đã khiến tôi ko liên lạc lại được với cô, điều đó ko có nghĩa là không thể, tôi vẫn đang tìm kiếm cô và hy vọng rằng sau 1 thời gian ngắn thôi, tôi sẽ tìm ra...
4 năm học trung học cơ sở, tôi nhận ra được rất nhiều điều quý giá và học thêm 1 thứ mà trước đây tôi chưa hề gặp, đó là "nghị lực". tinh thần"nghị lực" của tôi hình thành từ năm lớp 7, tớp lớp 9 thì rất rõ ràng và tất cả do ngoại cảnh tác động.
Từ thiên đàng chuyển xuống địa ngục, có lẽ không có ai có cuộc đời học sinh độc đáo như tôi, thật khó để diễn tả, môi trường cấp 2 khủng khiếp đến độ tôi không tương tượng nổi, không 1 bạn nào trong lớp trừ tôi là không biết **** thề và hút thuốc từ năm lớp 7, thậm chí có đứa nghiện hút. Lần đầu tôi thấy trong lớp học mà các bạn có thể gây gỗ đánh nhau trong lúc thầy cô giảng bài, thậm chí tôi thấy 1 bạn lấy compa ra đâm bạn kia chảy máu chỉ để dằn mặt, lúc đó tôi đã nhận ra rằng, ba mẹ đã đặt cho mình 1 nơi sai, tôi đã ngồi nhầm lớp ( hồi đó ba xin cho tôi học1 trường dân lập cho gần nhà để tiện đưa đón mặc dù điểm thi của tôi dư sức đậu vào những trường công ), rồi thầy cô bị ăn hiếp, bị bắt nạt, chứng kiến cảnh cô Vân khóc khi nghe những tiếng **** tục tĩu của lũ học sinh vô giáo dục, lòng tôi đau như cắt nhưng chìm trong vô vọng, vì tụi nó quá đông và hung hãn, cảm giác ấy mặc dù chưa bao giờ nói ra nhưng nó không thể nào biến mất khỏi tôi.
Vì là học sinh giỏi và ngoan trong lớp nên được rất nhiều thầy cô ưu ái, thế là tụi trong lớp ghen ghét và nhiều đứa đố kỵ luôn tìm cách hại tôi, thấy hiền nên tụi nó hè nhau bắt nạt, hồi đó tôi sống cứ như theo bản năng sinh tồn của loài vật, đến giờ đi học thì rất sợ đến lớp, và cứ thế ngày tháng trôi, năm lớp 7 tôi đã sớm nhận ra điều này và xin Mẹ nói với cô cho chuyển trường, hệ dân lập qua công lập người ta có thể ko nhận nhưng có thể chuyển qua những trường dân lập có tiếng khác, tôi ko quen với sự man rợ của trường lớp tôi đang học. Nhưng Mẹ bảo là chuyển qua học trên Sài Gòn xa lắm, thôi mày ráng chịu đựng 2 năm nữa vậy....
Lúc đó trong người tôi bủn rủn, 1 đứa học sinh lớp 7 bình thường được sống trong nhung lụa, được sự bảo bọc gia đình và bạn bè thân thiết, nói tóm lại là 1 cuôc sống màu hồng, đó là những điều tôi khao khát và mơ ước, học ở đây tôi không có bạn bè, không có ai chung chí hướng và mọi thứ có thể tồi đi.......1 anh bạn hồi đó học chung lớp, tính tình rất giống tôi, học lực rất giỏi và sau 1 năm bị đuổi học, lý do không phải anh bạn học tệ, sa sút vì chơi bời hay gì mà lý do rất đơn giản.......
Tất cả những điều đó tôi không xem đó là sự kết thúc, trong tôi lúc đó luôn tự đặt câu hỏi "mày phải làm gì đây Phong, phía trước có đường không"
Đối với 1 đứa trẻ 13 tuồi, tôi phải suy nghĩ rất nhiều để trở nên bản lĩnh, tôi đặt cược với số phận của chính mình, từ năm lớp 7 đến năm lớp 8, tôi bị những đứa bạn xấu trong lớp phá hoại nhằm làm giảm sút thành tích học tập của tôi, và từ 1 học sinh giỏi trở thành khá, tôi rất nản và nhiều lúc muốn buông xuôi, nhưng trong tôi luôn vọng lên 1 tiếng nói: "Đừng Phong ạ, đừng như cậu bạn kia, ông trời chỉ đang thử thách mày thôi, ổng luôn đánh giá mày rất cao hơn so với tụi nó nên ổng tạo môi trường đề rèn luyện mày thôi, bản lĩnh lên"
Sau đó tôi ôn lại kiến thức căn bản thật vững và thi đậu tốt nghiệp với điểm số khá cao, tuy ko cao lắm nhưng cả nhà tôi rất mừng vì không ngờ tôi vẫn giỏi vậy, còn tôi mừng vì mình đã thoát ra 1 môi trường giam giữ mình suốt 4 năm và trên hết mình đã bản lĩnh để chiến thắng chính bản thân mình 1 cách vinh quang, đó mới là điều quan trọng.
Giờ đây khi đã là 1 sinh viên năm cuối, tất bật với nhiều dự định trong tương lai, nhưng tinh thần nghị lực năm lớp 9 ấy sẽ luôn là nền tảng cho mọi hành động của tôi về sau, lòng tự trọng và ngọn lửa nóng chảy trong lòng là động lực để dẫn tới sự say mê học tập làm việc, tuy chưa là gì cả, chỉ có 2 bàn tay trắng, tôi tin là mình đang có rất nhiều thứ, đó là nghị lực, tinh thần và kiến thức, những thứ đó mới là những gia vị quan trọng nhất của món ăn "thành công"
Và em sẽ luôn ghi nhớ lời cô Liên đã thực hiện qua ánh mắt, DÙ CÓ ĐANG Ở NƠI ĐÂU, CÔ HÃY TIN VÀO EM, THẰNG NHÓC HỌC TRÒ ỐM YẾU NGÀY NÀO SẼ VỮNG MẠNH NHƯ 1 NGỌN NÚI TRỤ, VÀ 1 NGÀY NÀO ĐÓ KHÔNG XA, EM NHẤT ĐỊNH SẼ TÌM RA CÔ.
Made by bosieunhan89