- Lại một lần nữa tôi đặt chân vào một ngôi trường mới, trong một lớp học mới có cô bạn gái tên Paris, người đối lập với tôi hoàn toàn.
Tôi cao, to và có một khuôn mặt tròn vành vạnh. Paris nhã nhặn xinh xắn với diện mạo dễ thương.
Tôi gầy, với mái tóc đen được cắt ngắn theo kiểu cổ điển, Paris có mái tóc vàng xoăn óng ả, phủ xuống vai và trông thật quyến rũ mỗi khi con bé buộc tóc lên.
Tôi mười hai tuổi, là một trong những người lớn tuổi nhất lớp. Paris 11 tuổi và là người ít tuổi nhất lớp.
Tôi hay xấu hổ và đỏ mặt. Paris thì không.
Tôi không thể chịu đựng nổi Paris, tôi coi cô bé như kẻ thù vì cô bé hơn tôi về tất cả mọi mặt, đi cạnh Paris trông tôi lố bịch, và dường như đó là điều Paris thích thú. Nó muốn chúng tôi trở thành bạn thân.
Một ngày, Paris mời tôi về nhà chơi, tôi gật đầu đồng ý. Gia đình tôi chuyển nhà sáu lần trong sáu năm liên tiếp và tôi chưa bao giờ thành công trong việc kết bạn cả. Không một ai mời tôi cùng chơi từ khi tôi còn bé tý. Nhưng nó – người có vóc dáng thanh mảnh trong bộ trang phục đẹp đẽ dễ thương – lại muốn mời tôi về nhà sau giờ học.
Paris sống trong một khu khá là thú vị trong thị trấn, nơi có hai cửa hàng bán pizza, một cửa hàng sách, một rạp chiếu phim và công viên. Khi chúng tôi đi từ trạm xe buýt, qua nhà những người hàng xóm, tôi cố gắng đoán xem ngôi nhà nào là của Paris. Nó màu trắng với dàn hoa giấy xung quanh hay là ngôi nhà màu xanh với ống khói bên trên?
Tôi ngạc nhiên khi nó dẫn tôi vào một ngôi nhà với toàn mùi thức ăn rán và mùi hóa chất tẩy rửa. Paris sống trên tầng bốn, nơi có hai phòng với mẹ, bố dượng, hai anh trai và chị gái.
Paris ở chung phòng với chị gái, bước vào phòng, cô bé lôi ra một valy búp bê – ngạc nhiên tiếp theo của tôi. Tôi đã nghĩ là Paris không còn chơi chúng nữa, và tôi chưa bao giờ chơi búp bê.
Nhưng chúng tôi đã cùng ngồi bệt trên sàn, ngay trước tủ quần áo, cười to khi cùng nhau tạo ra những câu chuyện điên rồ về mấy con búp bê trước mặt. Đó là khi tôi phát hiện ra rằng cả hai đứa đều muốn trở thành nhà văn khi lớn lên, và cả hai cùng có trí tưởng tượng vĩ đại.
Chán chê với việc kể chuyện, Paris lại lôi tiếp một túi nhỏ đồ trang điểm và dạy tôi làm thế nào để có một bờ môi mọng đẹp. Tôi thực sự nghĩ rằng tôi giống một chú hề – với khuôn mặt không sinh ra để trang điểm. Không giống tôi, Paris như một thiếu nữ 18 tuổi lộng lẫy khi đánh son.
Paris có những người hàng xóm tuyệt vời. Chủ cửa hàng sách thường cho cô bé mượn tạp chí thời trang. Người soát vé rạp chiếu cho cô bé xem phim miễn phí và cửa hàng pizza cũng cho Paris những mẩu bánh ngon tuyệt. Tôi nhanh chóng bị cuốn vào thế giới đấy. Chúng tôi đã ngủ ở nhà của nhau, có những phút giây thanh thản vui đùa bên nhau. Đôi khi cả hai thức thâu đêm để nói chuyện, vì chẳng bao giờ hai đứa hết đề tài mà bàn tán. Có thể là một danh sách những điều hai đứa thích ở một cậu bé hay nói về ý nghĩa của cuộc sống.
Khi nhà tôi chuyển đi, tôi đã xin số điện thoại của cửa hàng bánh để có thể liên lạc với Paris. Nếu may mắn, có thể cô bé sẽ ở gần đó và nghe máy.
Paris là người bạn thực sự đầu tiên của tôi từ bé đến giờ, và cô bé đã giúp tôi trải qua những năm tháng nhạt nhẽo những năm đầu bước vào tuổi vị thành niên. Mái tóc đen của tôi đã dài ra, và tôi học được cách yêu thích chiều cao của mình. Tôi cũng phát hiện ra son bóng không làm cho tôi trở nên lố bịch.
Chẳng có điều gì xấu xảy ra trong mối quan hệ của tôi với Paris, trừ tuổi tác và thời gian. Chúng tôi kết thúc những năm trung học ở những ngôi trường khác nhau, và trôi dạt mỗi người một nơi.
Từ đó tôi có thêm những người bạn tuyệt vời khác. Nhưng Paris đã dạy tôi một điều ngạc nhiên về tình bạn: Người bạn ghét nhất – kẻ thù lớn nhất của bạn – có thể cũng chính là người bạn tốt nhất của bạn.