- Một bé gái mồ côi người Hàn được đưa đến Mĩ làm con nuôi, chín tháng tuổi bé chỉ nặng hơn 4 cân chút xíu. Cô bé lớn lên và trưởng thành trong gia đình mới nhưng vẫn có vóc người nhỏ xíu. Tên cô là Edie.
Khi Edie học lớp hai, một ngày nọ cô bé chạy từ trường về nhà khóc nức nở. Hôm đó, lớp Edie mới nhận ba đứa con gái mới vào.
Trong suốt giờ giải lao đầu tiên, chúng cấu véo, xô đẩy Edie bé nhỏ và dọa đánh cô. Edie phải ở một giờ đồng hồ trong phòng hiệu trưởng với ba con bé đó, cuối cùng các thầy cô đảm bảo sẽ lưu ý bảo vệ em. Ba con bé thì bị nhà trường cảnh cáo.
Mẹ Edie ôm con gái bé bỏng vào lòng an ủi, vỗ về. Sau đó bà có dịp nói chuyện với thầy hiệu trưởng và được biết ba cô bé kia đã từng gây rối ở một số trường khác. Chúng đang được cho thêm một cơ hội nữa để làm lại từ đầu ở ngôi trường mới này.
“Những cô bé ấy chắc chắn đã phải chịu một tuổi thơ rất đau đớn, vì vậy chúng luôn giận dữ” – Bà mẹ nói. “Kinh thánh dạy rằng: Hãy nhân ái với kẻ thù của con, và hãy cầu nguyện cho những người ngược đãi con. Edie, con hãy cầu nguyện”. Sau đó hai mẹ con cầu nguyện cho ba cô gái và xin chúa Trời một kế hoạch hành động.
Kế hoạch bắt đầu được lập ra. “Mẹ không thể đến trường với con hàng ngày, vì vậy con phải ở gần một thầy cô trong giờ giải lao hoặc trên đường đi vào trường”. Mẹ Edie dặn con.
“Nếu các bạn bắt đầu bắt nạt con, hãy nói với các bạn rằng: Tôi thực sự muốn làm bạn với các bạn! Con có đủ dũng cảm để làm điều đó không?”.
Cô gái bé nhỏ vui tươi trở lại, và với một nụ cười, cô nhìn mẹ rồi nói: “Vâng, thưa mẹ, con sẽ cố gắng”.
Từ sáng hôm sau, hàng ngày trước khi đi học, Edie đều cùng mẹ cầu nguyện cho cô được an toàn và dũng cảm, cho các cô bé kia có được tình yêu thương của Chúa. Hàng ngày, ba cô bé cá biệt vãn xô đẩy nhau vào Edie, gọi tên Edie và cố gắng véo Edie một hai cái.
Mỗi lần như vậy, Edie đều nhìn lên mặt chúng và nói: “Tôi thực sự muốn làm bạn với các bạn”. Cô phải nhìn lên chúng vì chúng cao hơn cô rất nhiều. Các thầy cô chăm chú quan sát những hành động đó, nhưng không cần ngăn cản vì ba con bé ngỗ ngược không làm đau cô bé.
Sau khoảng hai tuần, Edie trở về nhà với vẻ mặt vô cùng chán nản. Cô bé nói với mẹ rằng cô không nghĩ cách này có tác dụng. Sau khi hai mẹ con nói chuyện thêm một chút về việc này, cô bé quyết định sẽ tiếp tục cố gắng và tiếp tục nói với chúng một cách chân thành: “Tôi thực sự muốn làm bạn với các bạn”.
Một ngày vào tuần sau đó, Edie chạy hộc tốc về nhà hét lớn: “Mẹ ơi, mẹ ơi, hãy đoán xem hôm nay đã xảy ra điều gì? Giống như mọi khi con đã làm, con nói tôi thực sự muốn làm bạn với các bạn, và một trong ba bạn đã nói: “Được rồi, Edie, chúng tớ sẽ không trêu bạn nữa, chúng ta sẽ là bạn”.
Edie và mẹ cảm ơn Chúa vì sự công bằng của Người.
Một thời gian ngắn sau đó, Edie xin cô giáo được ngồi cùng bàn với ba bạn gái kia. Cô bé đã biết chúng phá phách vì chúng không hiểu các bài giảng. Edie trở thành gia sư cho chúng.
Đến cuối năm học, khi cha mẹ Edie đến trường họp phụ huynh, cô giáo nói với họ: “Vì lòng nhân ái của Edie, ba cô bé ngỗ ngược trước đây đã hoàn toàn thay đổi và hiện là những thành viên đầy triển vọng của lớp”. Edie cảm thấy như mình được chứng kiến một điều huyền diệu, và cha mẹ cô cũng vậy.
Bao nhiêu người đã đi suốt cuộc đời mà chưa biết đến lòng nhân ái. Họ không nhìn thấy nó trong những người lạ, và một số thậm chí không tìm thấy nó trong chính gia đình của mình.
Chưa một lần trải nghiệm lòng nhân ái sẽ không thể nhân ái đối với người khác được. Kết quả của sự thiếu hụt bi thảm này được nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Xã hội sẽ khác nếu mọi người, những người đã được nhận lòng nhân ái sẽ nhân ái với người khác, đặc biệt là những ai không may mắn.