- Một ngày, Chúa đến bên và đặt nó vào đôi tay chị. Chị run run vì một cảm xúc lạ lẫm khi chị thấy sự mong manh, yếu đuối của món quà. Đó là một món quà rất đặc biệt mà chúa đã tin tưởng trao cho chị.
Món quà mà rồi một ngày sẽ thuộc về thế giới rộng lớn. Nhưng từ giờ đến lúc đó, chị sẽ là người chăm sóc, bảo vệ và dạy bảo nó. Người phụ nữ nói rằng chị hiểu, cung kính mang món quà về nhà và quyết tâm sống xứng đáng với sự tin tưởng mà Chúa đã đặt nơi chị.
Ban đầu, chị hiếm khi để món quà rời xa tầm mắt của mình. Chị bảo vệ nó khỏi bất cứ thứ gì mà chị nghĩ là sẽ làm hại nó và lo lắng, hồi hộp khi nó tò mò khám phá thế giới, thoát ra khỏi cái vòng bảo vệ mà chị đã đặt ra.
Nhưng rồi người phụ nữ cũng hiểu rằng chị không thể che chở nó mãi mãi. Nó cần phải học cách để sống trong thế giới gai góc để trưởng thành. Vì thế, bằng sự dịu dàng của mình, chị dần mở rộng không gian quanh nó, để nó có thể lớn lên thoải mái và tự nhiên.
Một ngày, chị nhận ra rằng món quà đang thay đổi. Nó không còn dễ bị tổn thương nữa. Giờ nó đã lớn lên rất nhiều, vững vàng và trong nó có một sức mạnh tiềm tàng. Năm tháng trôi qua, chị thấy nó dần trở lên mạnh mẽ và tràn đầy sức sống. Trong sâu thẳm của trái tim mình, chị biết chị sẽ phải rời xa món quà của chúa trong thời gian không xa nữa.
Và cái ngày chị hoàn toàn không mong muốn đó cũng đến khi Chúa lại đến bên chị, mang món quà đi và đặt nó vào trong thế giới. Chị thấy một nỗi buồn khôn tả lan trong trái tim chị vì chị đã quá quen với sự có mặt của nó trong cuộc đời chị.
Với lòng biết ơn chân thành, chị cảm ơn Chúa đã cho phép chị được chăm sóc món quà quý giá đó trong nhiều năm qua. Vươn thẳng vai, ngẩng cao đầu, chị biết rằng đó là một món quà thật sự quý giá. Món quà đó sẽ góp phần làm nên vẻ đẹp và tinh hoa của thế giới rộng lớn. Và Người mẹ đã để đứa con bước vào đời.