– Ngày đầu tiên gặp ở giảng đường đại học, tôi bị hút hồn bởi vẻ hoà hoa, điển trai của anh. Từ ngày đó, trong những giấc mơ tôi luôn có hình bóng anh thấp thoáng, dù chuyện chẳng đi đến đâu cả.
Anh là công dân thành phố, tôi người xứ “gió Lào cát trắng”, gặp nhau trong một lớp học nhốn nháo nhiều điều mới lạ của những tân sinh viên. Có thể anh sẽ chẳng để tâm tới tôi, cô bé có nước da ngăm đen, nét quê mùa vùng nắng gió. Tôi chẳng có gì đặc biệt ngoài đôi mắt với hàng mi dài đen láy. Mọi người quê tôi vẫn bảo “con bé này chỉ được đôi mắt, đôi mắt hút hồn người”…
Người ta nói, tình yêu sét đánh xảy ra khi hai tâm hồn “cọ sát”. Tôi đơn phương hướng về anh, âm thầm, cam chịu vì biết rằng mình chẳng bao giờ xứng đáng với anh. Ở lớp, anh có nhiều vệ tinh. Tôi biết những người vây quanh anh, dường như họ cũng có mục tiêu giống tôi. Nhưng tôi không được xinh gái như họ!
Ngày lớp liên hoan trong công viên dọc bờ sông Hương, anh hát, mọi người im lặng như chờ đón một điều mới mẻ. Tiếng đàn cất lên, giọng hát mênh mang, đôi mắt xa vắng. Tôi dại dột nghĩ rằng những lời anh hát đều dành cho riêng tôi. Tôi mơ hồ ước một điều thật ích kỷ: Giá như anh là của tôi, giá như chiều nay chỉ có anh và tôi, tôi sẽ tựa vào vai anh nhìn ra dòng sông xanh, tiếng đàn của anh sẽ dìu tôi vào giấc mơ đầy hạnh phúc…
Chúng tôi học giáo dục quốc phòng nên cả lớp sinh hoạt và ăn uống chung với nhau. Tối giao lưu văn nghệ, anh lại ôm đàn hát. Rồi anh giới thiệu một bài hát mới: “Bài hát này xin tặng riêng một người có đôi mắt buồn như mùa thu trút lá”. Tôi chợt lặng người. Nhớ có lần đứa bạn tôi bảo: “Trong mắt mày đầy mùa thu”.
Noel đến, khắp các con phố lấp lánh đèn phản chiếu bụi mưa bay lất phất. Bạn bè tôi trong ký túc xá hầu như ai cũng có đôi. Họ hẹn hò, họ dỗi hờn, và họ hạnh phúc. Tôi tủi thân một mình trùm chăn đọc cuốn sách vừa mua lúc chiều. Giờ này có lẽ anh đang vui bên một ai đó nơi thánh đường, hay có thể là trong quán cà phê.
Từ những ý nghĩ không đâu của tôi bất chợt vọng ra tiếng gõ cửa. Thực tại kéo tôi uể oải đứng dậy, bước ra phía cửa phòng.
Anh ở đó, tóc lấm tấm những bụi mưa lóng lánh dưới ánh đèn. Thoáng chút bối rối, anh trao cho tôi quà Noel rồi nói: “Tặng người có đôi mắt thu mùa”…