– Người thợ mộc già chuẩn bị nghỉ hưu. Ông nói với chủ thầu xây dựng kế hoạch từ bỏ công việc để sống một cuộc sống nhàn nhã hơn với gia đình. Ông sẽ rất nhớ những khoản tiền lương nhưng ông cần phải nghỉ. Những người ở lại có thể xoay sở được.
Người chủ rất tiếc khi phải chứng kiến người công nhân giỏi của mình ra đi. Ông hỏi người thợ mộc liệu có thể giúp ông xây thêm một ngôi nhà nữa được không. Người thợ mộc nhận lời, nhưng dễ nhận thấy rằng trái tim ông đã không còn dành cho công việc.
Ông đã mất đi lòng hăng hái nhiệt tình. Ông không để tâm huyết và sự khéo léo của mình vào ngôi nhà. Ông chọn những vật liệu có chất lượng thấp.
Khi người ngôi nhà đã hoàn thành, ông chủ thầu tới xem và giao chìa khóa cửa cho người thợ mộc. “Đây là ngôi nhà của ông” – người chủ nói – “món quà của tôi dành cho ông”.
Thật hổ thẹn! Nếu biết đang xây ngôi nhà của chính mình, hẳn ông đã làm theo một cách khác hẳn. Giờ ông phải sống trong ngôi nhà không tốt chút nào.
Chúng ta cũng vậy. Ta tạo dựng cuộc sống của mình một cách điên cuồng, thích đối phó thay vì hành động, sẵn sàng chấp nhận những điều chưa tốt.
Tại những thời điểm quan trọng, chúng ta không dành cho công việc nỗ lực lớn nhất, rồi lại cảm thấy sốc khi nhìn lại cái mình đã tạo ra. Nếu nhận ra sớm hơn, hẳn chúng ta đã làm nó thật khác biệt.
Hãy nghĩ bạn như người thợ mộc, và nghĩ về ngôi nhà của bạn. Mỗi ngày bạn đóng một cái đinh, đặt một tấm ván, hay dựng một bức tường. Hãy xây một cách có suy xét. Đó là cuộc sống duy nhất mà bạn sẽ dựng nên. Thậm chí nếu bạn chỉ sống trong ngôi nhà ấy thêm một ngày nữa, ngày đó đáng được sống một cách tử tế, đàng hoàng.
Cuộc đời của bạn ngày hôm nay là kết quả của thái độ và cách chọn lựa của bạn trong quá khứ. Cuộc đời của bạn ngày mai sẽ là kết quả.