- Khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta nghĩ bố mẹ mình thật “dốt nát”. Họ chẳng biết gì về thời trang, âm nhạc, kiểu tóc hoặc bất cứ những thứ quan trọng khác. Đến khi chính tôi nhiều tuổi hơn, tôi mới thấy mẹ mình thật khôn ngoan.
Tôi sinh con gái đầu lòng 7 năm trước, và khi đó tôi thấy mẹ mình thông minh hơn. Thật không may bà đã qua đời 10 năm trước đó vì vậy tôi không thể nói với mẹ là bây giờ tôi mới nhận ra mẹ thật hiểu biết.
Mẹ tôi nuôi cả thảy 12 người con. Nhưng luôn có nhiều người hơn thế chơi trong sân sau, hoặc ngồi quanh bàn ăn nhà tôi. Vài người cháu họ đến chơi trong dịp hè. Hoặc gia đình ai đó dọn đồ đi và lũ trẻ của họ chơi với chúng tôi. Nhưng luôn có đủ thức ăn trên bàn và đủ thời gian cho mẹ tôi xoay xở. (Mẹ vẫn thường nói, chúng ta không đem chia tình yêu mà hãy nhân nó lên).
Mẹ không bao giờ to tiếng. Tôi không nói quá đâu, đó là sự thật. Tôi không bao giờ thực sự đánh giá cao đặc điểm này của mẹ cho đến khi có gia đình riêng. Phải thừa nhận là có những ngày tôi nghe thấy tiếng la hét như điên trong nhà và nhận ra đó chính là tiếng mình. Làm sao mẹ tôi giữ bình tĩnh được nhỉ? Và tại sao tôi không được thừa hưởng bản tính hiền hòa của mẹ?
Mẹ tôi hát suốt ngày. Bà hát trong bếp, trong xe hơi. Bà hát khi nhờ tôi làm gì đó. Bây giờ tôi dường như vẫn nghe mẹ nói với giọng nhẹ nhàng: “Michelle, con đổ chậu nước rửa bát giúp mẹ nhé; Denise, quét hộ mẹ cái bếp”. Tôi nhận thấy bất cứ khi nào mẹ sắp mất bình tĩnh, bà lại hát. Đôi khi bà hát qua hàm răng đã nghiến lại.
Trong suốt bốn chục năm nuôi con, mẹ tôi có được vài mẹo không thể nào tin được. Mỗi khi muốn giới thiệu một loại thức ăn mới, mẹ chỉ nấu một nồi nhỏ và thông báo: “Mẹ định nấu một chút cho bố các con. Nếu các con muốn ăn thử, các con có thể lấy một ít về đĩa của mình. Nhưng không bắt buộc đâu”.
Tất nhiên là chúng tôi tranh nhau món ăn và vét sạch đĩa. Bố thì chẳng còn gì cả. Rồi phải vài tuần sau, mẹ mới nấu lại món đó với một lượng thông thường. Và nó sẽ trở thành món ăn ưa thích của gia đình.
Treo trên bức tường bếp nhà tôi là một tấm bảng nơi mẹ viết ra các lời hay ý đẹp trong ngày. Buổi sáng, trên đường ra trạm xe buýt, đám trẻ hàng xóm thường ghé vào bếp nhà tôi để đọc những dòng chữ này. Một vài người trong số đó, sau khi đi học đại học hoặc kết hôn và chuyển nhà, thỉnh thoảng vẫn nhớ những dòng chữ này và đọc lại cho tôi nghe qua điện thoại.
Còn giờ đây, tôi cũng cố gắng tạo ra tấm bảng của mình. Tôi treo nó lên tủ lạnh trong khoảng một tháng. Trong 5 ngày đầu, tôi cũng nhớ thay đổi các câu nói mỗi ngày. Rồi tấm bảng vẫn ở đó với những dòng chữ không được thay đổi trong suốt 25 ngày sau!
Quả thật mẹ tôi là người phụ nữ lạ thường, không thể tin được. Mặc dù tôi thường cảm thấy mình thật nông cạn khi so sánh “sự nghiệp” làm mẹ của mình với mẹ, nhưng tôi vẫn thấy được an ủi khi biết rằng tinh thần dịu dàng của mẹ vẫn còn đâu đó trong tôi. Tôi tin chắc mình sẽ “bảo tồn” được đặc tính tuyệt vời ấy, nhất là khi tôi ra tay “dụ” bọn trẻ dùng thử một món ăn mới.