- Ở ngôi làng nọ có người đàn ông rất giàu. Tuy nhiên ông cũng đã đến tuổi gần đất xa trời. Nghĩ mình chẳng còn sống được bao lâu, ông tính toán gia tài rồi chia đều cho các con trai.
Thế nhưng đến vài năm sau thần chết vẫn chưa gõ cửa. Đó cũng chính là những năm tháng khốn khổ của ông già giàu có mà nghèo tình cảm. Ông chịu đựng bệnh tật, mệt mỏi tuổi già đã đành, nhưng đau lòng hơn là sự đối xử tàn ác từ chính những người con của ông. Chúng chỉ biết mình, ích kỷ và vô ơn. Trước đây chúng tranh giành việc chăm sóc ông cốt sao ông hài lòng để chia nhiều của cải tiền bạc hơn cho chúng. Từ khi ông chia hết gia tài, chúng chẳng thèm quan tâm đến ông nữa, chúng bỏ ông nay ốm mai đau, đói khát và chỉ mong ông sớm yên nghỉ để rảnh nợ.
Một ngày nọ, ông già khốn khổ gặp lại người bạn thân thời niên thiếu. Ông kể về hoàn cảnh trớ trêu của mình. Người bạn già chăm chú lắng nghe, sau đó hứa sẽ giúp đỡ ông.
Vài ngày sau, người bạn quay trở lại thăm ông, đem theo 4 chiếc túi rất nặng.
“Nhìn này người bạn yêu quý của tôi”, ông bạn nói. “Những đứa con của bạn sẽ biết tôi đến thăm bạn và chúng rất tò mò đấy. Bạn hãy giả vờ rằng tôi đến để trả bạn món nợ ngày xưa tôi đã vay, và hiện giờ bạn có hàng nghìn đồng rúp, giàu có hơn cả trước đây. Bạn cất giữ cẩn thận bốn chiếc túi này nhé, đừng cho chúng nhìn thấy bên trong có gì khi bạn vẫn còn đang sống. Bạn sẽ được chăm sóc tử tế đến cuối đời. Tôi sẽ sớm quay lại thăm sức khoẻ của bạn sau”.
Khi những người con trai biết tin cha mình đang rất giàu có, chúng thay đổi hẳn thái độ và lại cố gắng chăm sóc, làm hài lòng người cha hơn bao giờ hết. Cho đến ngày ông cụ nhẹ nhàng chút hơi thở cuối cùng, những chiếc túi được mở ra với lòng tham lam ngập tràn tâm hồn những đứa con. Tuy nhiên đó chỉ là những chiếc túi chứa đầy đá và sỏi.