- Con gái tôi bẩm sinh đã có một khối u lành tính cạnh mắt. Thoạt đầu khối u đó rất nhỏ, hầu như không đáng chú ý, nhưng khi cháu được năm tháng tuổi thì nó to cỡ bằng một đồng xu.
Và cứ mỗi khi tôi bế cháu ra ngoài chơi thì ai cũng thắc mắc: “Ai đã đánh cháu?”, hoặc “Đó có phải là vết con gì cắn không?”. Tôi chẳng bao giờ nghĩ ra được những câu trả lời thích hợp trong những hoàn cảnh như vậy.
Tôi đã được dạy bảo về lối sống ân cần và thấu hiểu với người khác và nghĩ rằng những người khác cũng giống như mình. Ngày nọ khi tôi cùng đứa con trai ba tuổi và con gái đi dạo (lúc đó tôi cũng đang mang thai đứa thứ ba) thì một người phụ nữ tiến lại gần tôi.
Người phụ nữ đó nói rằng, hẳn là Chúa đã không muốn rời xa con gái tôi nên ngài đã để lại trên khuôn mặt cháu một nụ hôn. Bà ấy cũng bảo những đứa trẻ có nụ hôn kiểu này sẽ luôn được các thiên thần bảo bọc. Tôi rất đỗi kinh ngạc trước những lời nói ấy. Đó quả là một cách nói đầy yêu thương và ân cần với những người bất hạnh.
Giờ con gái tôi đã 18 tuổi. Năm nay, cháu sẽ tốt nghiệp trung học, cháu rất xinh. Trong những năm đầu, cháu thường xuyên phải tới bác sĩ, cuối cùng thì khối u cũng được cắt bỏ vì che khuất tầm nhìn. Bây giờ hầu như không nhìn thấy khối u nữa trừ khi dưới ánh sáng mặt trời.
Trong suốt năm vừa rồi cháu đã nhận được học bổng khiêu vũ của trường. Cháu tham gia đội khiêu vũ suốt 4 năm và nhận được rất nhiều học bổng. Cuộc đời cháu đã rất hạnh phúc.
Tôi hiểu rằng chính người phụ nữ tôi gặp hồi nào đã giúp tôi làm một người mẹ tốt hơn và có lẽ câu chuyện của tôi cũng sẽ khiến những người khác làm được như thế.