- Khi tôi còn là một thiếu niên 13 tuổi, mẹ tôi đã dạy cho tôi một bài học giá trị mà tôi không bao giờ quên. Một hôm tôi và mẹ đang mua hàng ở một cửa hàng thực phẩm nhỏ thì tôi chú ý đến một gia đình vừa bước vào.
Đó hình như là một gia đình, người mẹ cùng con gái và cháu ngoại đi mua sắm. Họ ăn mặc sạch sẽ nhưng quần áo quá cũ và sờn nhiều chỗ và rõ ràng họ thuộc gia đình kém may mắn. Họ đẩy xe dọc theo các kệ hàng, chọn lựa kỹ càng, toàn là các mặt hàng cần thiết và thực phẩm hàng ngày.
Tôi và mẹ đã mua hàng xong và đi về phía người thu ngân để trả tiền. Khi đến đó, gia đình kia đứng trước chúng tôi, cách chúng tôi một người. Khi tôi theo dõi cách gia đình ấy bầy hàng lên băng chuyền để tính tiến, tôi nghe bà mẹ luôn yêu cầu người thu ngân cộng dồn từng món có lẽ vì bà lo rằng mình sẽ mua quá số tiền mình có. Điều đó làm mất thì giờ và người khách hàng đứng trước chúng tôi dường như không còn đủ kiên nhân nữa và bắt đầu cắn nhằn bực bội.
Khi người thu ngân tính tổng số tiền, người phụ nữ không đủ tiền để trả nên bà bắt đầu lựa chọn các món đồ để bỏ lại. Mẹ tôi lấy trong ví ra 20 đô la và đưa cho người phụ nữ. Bà mẹ ấy rất ngạc nhiên và nói: “Tôi không thể nhận chúng”. Mẹ tôi nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ đó và nhẹ nhàng lên tiếng: “Có chứ. Chắc chắn là chị có thể nhận được. Đây là một món quá. Không có thứ gì trong giỏ hàng mà chị không cần cả. Chị hãy nhận đi”. Người phụ nữ đó nhận tiền, nắm chặt bàn tay mẹ tôi một lát và mắt rơi lệ: “Trước đây chưa ai tốt với tôi như thế này cả. Cảm ơn chị nhiều”.
Tôi biết là tôi rời cửa hàng với những giọt nước mắt xúc động và câu chuyện là một trong những điều tôi giữ mãi trong lòng. Bạn biết đấy, cha mẹ tôi có tới 6 đứa con và cũng chẳng dư dả gì và anh chị em chúng tôi cũng chưa bao giờ dám yêu cầu cha mẹ mua cho một món đồ xa xỉ nào đó. Tôi rất hạnh phúc nói rằng tôi thừa hưởng trái tim nhân hậu của mẹ. Tôi cũng từng cho đi với lòng nhân từ và trên đời không có gì khiến còn người ta hạnh phúc hơn thế.