- Có một đứa trẻ sắp được sinh ra. Một ngày, đứa trẻ hỏi Chúa: “Mọi người nói với con rằng, Đức Ngài muốn đưa con tới trái đất vào ngày mai nhưng con sẽ sống ở đó thế nào khi con còn quá nhỏ bé và không có bất cứ sự giúp đỡ nào?”.
Chúa trả lời: “Giữa rất nhiều thiên thần, ta đã chọn cho con một người trong số họ. Cô ấy đang chờ đợi con với niềm mong mỏi của hạnh phúc và sẽ chăm sóc con”.
“Nhưng ở trên thiên đường con không làm bất kỳ điều gì trừ việc ca hát và mỉm cười. Đó là điều con cần để có được sự hạnh phúc”, đứa trẻ tiếp tục. Chúa trả lời: “Thiên thần của con sẽ hát cho con nghe mỗi ngày, con sẽ cảm nhận được tình yêu từ thiên thần của con và con sẽ cảm thấy hạnh phúc”.
“Con làm thế nào để có thể hiểu mọi người nói chuyện với con khi mà con không biết được ngôn ngữ của loài người”.
“Dễ thôi, thiên thần của con sẽ nói cho con biết bằng những từ nhẹ nhàng và ngọt ngào nhất mà con sẽ được nghe với lòng kiên nhẫn và sự quan tâm, thiên thần của con sẽ dạy cho con biết cách nói chuyện như thế nào”.
Đứa trẻ lại ngước nhìn Chúa và hỏi: “Và con sẽ làm gì khi con muốn được nói chuyện với Người?”. Chúa trời liền mỉm cười: “Thiên thần của con sẽ dạy con cách cầu nguyện”.
Đứa trẻ vẫn lo lắng hỏi: “Con nghe nói trên trái đất có cả những người xấu, ai sẽ bảo vệ con?”.
“Thiên thần của con sẽ bảo vệ con, hi sinh mọi thứ vì con, thậm chí mạo hiểm trong cuộc sống”.
Sự yên lặng thanh bình bao trùm toàn thiên đường. Đến thời khắc đứa trẻ phải xuống trần gian. Đứa trẻ vội vã chuẩn bị đi nhưng rồi lại quay đầu hỏi Chúa: “Thưa Chúa trời, con muốn hỏi một câu hỏi nữa thôi, hãy cho con biết tên thiên thần của con”.
Chúa mỉm cười nhân từ: Điều đó không quan trọng. Đơn giản hãy gọi cô ấy là “Mẹ”.