SốngĐẹp Team - Cộng Đồng Sống Đẹp
Tia nhìn nghiêng trong mắt kính
Bốn mắt à! Để tau gọi mầy thế nhé!
“Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…”
Tự nhiên hôm nay mở list nhạc ra thấy có bài hát này, nghe lại mà thấy xốn xang đến lạ. Có một cái gì đó lớn dần lên, nó gợi về một sự luyến tiếc, một khoảng lặng cho giờ phút chia tay. Tau nghe thấy có tiếng ve đâu đó trên những vòm cây rồi đấy mầy ạ, hương vị của cái nắng hè dường như cũng đang phả nhè nhẹ trong từng khung cửa lớp.
Sáng nay đạp xe trên con đường quen thuộc, những cơn gió mơn man khiến tau tin chắc một điều: hè đang về gõ cửa tâm hồn những cô cậu học trò như tụi mình. Thế là chỉ còn vỏn vẹn có mấy tháng nữa thôi, chúng mình sẽ bước vào kỳ thi vô cùng quan trọng trong cuộc đời mỗi người: kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng. 12 năm dùi mài kinh sử, văn ôn võ luyện giờ đã đến lúc chúng ta cùng nhau xuất trận.
Chẳng hiểu sao tau cứ có cảm giác lâng lâng khó tả, nửa muốn níu kéo nhưng nửa lại muốn thời gian trôi nhanh hơn. Mầy biết đấy, tau muốn mau chóng trở thành người lớn, muốn mau chóng được tự lập nhưng ngược lại tau cũng sợ cái ngày phải chia tay với thầy cô, với bạn bè, chia tay mái trường với biết bao kỷ niệm. Và chỉ hơi đặc biệt hơn những lý do khác một chút xíu thôi, tau không thích cái ý nghĩ rằng sẽ không được học cùng lớp với mầy nữa…
Thời gian trôi đi nhanh quá phải không? Mới đó mà đã hết năm học rồi, cũng chẳng còn lại bao lâu, ngày mai, rồi ngày mai nữa, không còn những tiết giải lao nô đùa, chạy nhảy trong lớp, không còn bảng đen, phấn trắng, không còn cả những buổi chiều bùng học xuống cantin sì sụp mỳ ăn liền và ngồi lỳ chém gió…
Gemma-Booth-Girl-with-glasses-580x400
Ừ đúng quá rồi còn gì, nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò mà. Nhưng có lẽ vui nhất, nhiều kỷ niệm nhất vẫn là những năm tháng được ngồi trên ghế nhà trường, được mộng mơ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi ấp úng khi bị gọi lên kiểm tra bài, được một mình đạp xe trên những con đường đang mùa nắng đổ.
Tau nhớ cái thời ấy quá! Bỗng dưng khao khát mình cứ thế quay về cái thời nhỏ dại, cái thời ngây thơ, hồn nhiên đến độ cả lớp từ thằng mọt sách như mầy đến những đứa con gái ít nói, khép kín như mấy nhỏ Thương, nhỏ Dung cùng nhau đi picnic gần nhà. Đó cũng là lần đầu tiên tau được biết thế nào là cắm trại ngoài trời, biết thế nào là “lấy trời làm nóc, lấy đất làm nền nhà”. Cả lớp có đâu 3 hay 4 cái lều, thế là túm tụm lại, con trai con gái lẫn lộn hết cả. Mới đầu còn thấy hơi kỳ cục nhưng sau dần quen, lại đi đường mệt, đứa nào đứa nấy lăn ra ngáy khò khò. Từng trang lưu bút khép lại một thời để nhớ, để yêu…
Đến khi lên THPT, “oan gia ngõ hẹp” xui rủi thế nào tau lại học cùng lớp với mầy. Thế là thành bạn thân. Rồi có một lần khi đang mơ màng nhìn ra ngoài sân trường, tau bắt gặp mầy mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn cười toe. Lúc ấy mới phát hiện mầy có cái răng cửa mẻ to tướng. Nhưng không hiểu sao tau thích nhìn thấy nụ cười ấy lắm, nụ cười tỏa nắng giống mấy anh idol, mỹ nam bên Hàn quốc ấy. Cũng chẳng còn mấy thời gian nữa là chia tay mỗi đứa một ngả, tau định không nói ra đâu, nhưng sao cứ thấy bứt rứt, khó chịu thế nào.
Mỗi ngày đi học tau đều phải nhìn thấy mầy, lại “tim đập chân run”, mặt nóng phừng phừng như tiết trời 40 độ C, đến cả việc quay xuống bàn dưới thôi tau cũng chẳng có đủ can đảm. Tau không có đủ dũng khí mà đứng trước mặt mầy và nói: Tau thích mầy hay đại loại một câu nào đó có nghĩa tương tự. Năm cuối cấp, tau cũng muốn lưu giữ lại những ngăn ký ức cho riêng mình bằng từng trang lưu bút, nhưng cứ đắn đo mãi mà không dám đưa trực tiếp cho mầy, sợ mấy đứa trong lớp biết, lại đồn ầm lên thì xấu hổ chết…
Qua rồi cái thời đạp xe chầm chậm trên sân trường mỗi buổi sáng sớm, qua rồi cái thời ngồi sau thằng bạn đang còng lưng, miệng thở hồng hộc cố gắng đưa nhỏ con gái nào đó về trao trả tận nơi sản xuất. Nhưng mầy ạ, kỷ niệm có qua đi mới có thêm nhiều những niềm vui, nỗi buồn khác nữa. Ở một góc sân nào đó lấp ló tia nắng đầu hè. Trong tán lá nào đó có đề bài thơ tặng bạn. Tất cả hãy để nó ngủ lại trong mỗi tâm hồn.
Thực sự tau rất muốn lưu lại những nét chữ của mầy trong cuốn lưu bút cuối cùng của đời học sinh này. Nhưng tau chỉ lớn tiếng thế thôi, chứ tau cũng là con gái mà. Sau khi đọc những dòng này mầy có thể viết lưu bút cho tau được không, thằng bạn ngồi bàn dưới. Tau mở sẵn ra cho mầy nhé…