- Ngày về chung sống với tôi, việc đầu tiên nàng làm là lục lọi tủ chạn và hỏi: "Anh không có tấm lót bát đĩa nào à? Vợ chồng mình sẽ phải sắm một ít đấy".
"Nhưng tại sao?" – tôi ngơ ngác hỏi.
"Để giữ cho bát đĩa sạch sẽ hơn" – Nàng thản nhiên trả lời.
Tôi không hiểu tại sao bụi bẩn có thể biến mất một cách bí ẩn khi có một miếng lót màu xanh nằm bên dưới chúng. Nhưng tôi biết lúc nào nên im lặng.
Ngày ngày trôi qua, nàng phát hiện chuyện tôi không bao giờ hạ nắp bồn cầu xuống, kể cả khi đã… dùng xong.
"Nhà em chẳng bao giờ dựng nắp bồn cầu lên cả" – nàng cáu – "Như thế là bất lịch sự".
Bên cạnh những bài học như thế, tôi cũng được học cách lấy kem đánh răng như thế nào cho đúng, sử dụng khăn nào sau khi tắm xong… và tôi phát hiện ra tôi đã thiếu những kiên thức cơ bản của cuộc sống.
Và tôi vẫn không hiểu nổi vợ tôi.
Nàng ngăn nắp tất cả mọi thứ, từ sắp xếp gia vị theo thứ tự, cho đến lau bát trước khi ăn cơm, phân loại quần áo trước khi cho vào máy giặt.
Nàng có một chiếc áo khoác mà khi mặc vào, tôi tưởng nàng là Sherlock Holmes. "Anh mua cho em một cái mới nhé" – tôi đề nghị, nhưng nàng gạt phắt "đây là vật kỷ niệm của bà ngoại em". Và câu chuyện chấm dứt.
Đến khi có con nàng còn lạ lùng hơn, lúc nào nàng cũng thì thầm vào tai con một cách âu yếm dù bé đang ngủ, không lúc nào tôi thấy nàng rời bé nửa bước.
Tôi làm đăng ký bảo hiểm cho nàng, tích vào ô "nội trợ " trong phần "nghề nghiệp" thì nàng phản đối: " Em không phải nội trợ, em là một bà mẹ". Tất nhiên nàng yêu cầu tôi thêm vào một ô mới trong bản khai.
Một lần tôi đã làm nàng buồn, chỉ tại tính vô tâm. Nàng đã tấm tức chạy vào phòng bật khóc, tôi liền chạy theo xin lỗi, nhìn nàng như con mèo nhỏ bị bỏ rơi, tôi không khỏi khóc theo. Liền sau đó nàng bỏ qua và không bao giờ nhắc lại chuyện cũ nữa, thực sự không nhắc lại.
Con gái tôi lớn dần. Bạn có biết không, nó càng ngày càng giống mẹ, trong tất cả mọi thứ. Tôi mỉm cười, một ngày nào đó, sẽ có một chàng trai may mắn trên thế giới này, cảm ơn con gái tôi vì chiếc lót kệ trên tủ bát đĩa nhà cậu ta.