Ông đang phải chịu đựng một cuộc sống đáng buồn. Varyu – người con trai cả của ông năm nay đã 25 tuổi và là một tay bợm nhậu. Anh ta hiếm khi đi làm và uống rượu suốt cả ngày. Cứ 6 tháng lại thay đổi công việc một lần và cứ 6 tháng lại đổi người yêu một lần nữa.
Sự sa đoạ của cậu con trai khiến Shri Nagori cảm thấy vô cùng đau khổ. Ông cố gắng tìm mọi cách để thay đổi lối sống của con trai. Ông nhận cho anh ta một công việc, thu xếp cho anh ta một cuộc hôn nhân, đưa anh ta đến nhà thờ để sám hối nhưng Varya cảm thấy những thứ đó thật quá tẻ nhạt và chẳng có ý nghĩa gì với anh ta cả. Anh ta thích một cuộc sống hưởng thụ hơn kia.
Sheetal, cô con gái của Nagori, thì rất sợ chạm mặt anh trai. Cô thường hốt hoảng chạy đến chỗ mẹ vì Varyu rất hay rượt đuổi và kéo tóc cô như kéo một tên nô lệ chỉ để bắt cô đưa thuốc lá cho anh ta.
Người cha khốn khổ Shri Nagori chẳng biết làm cách nào hơn là cầu nguyện mỗi sáng, lầm lũi như kẻ mắc tội với đời.
Nhưng một ngày, Varyu được người ta khiêng về nhà trong tình trạng bị đánh bầm dập. Người cha Nagori quỳ xuống nức nở khóc khi nhìn thấy cậu con trai bê tha, ông làm gì nên tội để có một đứa con
tệ bạc đến vậy?
Nhưng có một người lạ bước đến – đó là một người tốt, ông ta nhẹ nhàng đỡ người cha khốn khổ dậy và đề nghị Nagori gửi cậu con trai của mình cho ông. Ông cần nói chuyện với cậu ta.
Bất thình lình Varyu ngồi dậy với đôi mắt tò mò xen lẫn sửng sốt hỏi người lạ mặt tại sao lại muốn nói chuyện với hắn. Người lạ mặt liền dẫn Varyu vào rừng, không ai nói bất cứ một câu gì cho đến lúc người lạ mặt dừng lại yêu cầu Varyu nhổ một cái cây con đưa cho ông. Điều đó thật đơn giản.Nhưng người lạ mặt lại tiếp tục yêu cầu nhổ một cái cây lớn hơn lên khỏi mặt đất.
Dùng một chút sức cái cây cũng đã nhúc nhích dưới tay Varyu, anh ta nhếch miệng cười, nghĩ nhổ nó cũng đơn giản như ăn bánh vậy.
Tuy nhiên, để nhổ hẳn nó lên lại không đơn giản như vậy, cái cây bướng bỉnh vẫn không chịu đầu hàng dù Varyu dùng bao nhiêu sức đi chăng nữa. Sau cùng anh ta bỏ cuộc.
Người lạ mặt liền mỉm cười và nói:
“Thói quen xấu cũng giống như cái cây này, khi những cái rễ đã ăn sâu vào đất thì khó mà nhổ nó lên được. Tuy nhiên nhổ một cái cây mới chỉ đâm rễ vào đất lại đơn giản hơn nhiều.
Tự mình đặt ra luật lệ cho bản thân nhưng nếu cứ để thói quen xấu chi phối thì sẽ không bao giờ nên người, không bao giờ có được một cuộc sống hạnh phúc cho kẻ lười biếng và bê tha. Nếu muốn kiểm soát bản thân thì phải bắt đầu ngay từ bây giờ”.
Ngẫm nghĩ về lời nói của người lạ mặt, Varyu quay trở về nhà và cố gắng thay đổi, sống một cuộc sống tử tế của con người.
Hãy thấm thía một câu rằng: “Đừng để thói quen xấu chi phối bản thân bạn”.