SốngĐẹp Team - Cộng Đồng Sống Đẹp
Yêu lắm một buổi sáng trong lành
Cứ tưởng rằng như một buổi sáng rất đỗi bình thường khác...
Sáng nay dậy sớm hơn mọi hôm, đón nhận bầu không khí se lạnh chớm đầu Thu từ cái ô cửa màu nâu xám còn vương chút bụi hệt như cơn mộng mị thở than ta trong giấc ngủ chưa tròn vậy. Làn gió sớm đi qua xua tan cái nóng mùa Hạ của đêm còn phảng phất lưu luyến mà chưa chịu bước đi, thổi vào lòng mình cái cảm giác khó hiểu, lại thấy mơ màng . Nghe vài tiếng chim hót đâu đây, bâng khuâng ngắm nhìn bầu trời xanh điểm vài gợn mây lang thang trôi, nhấm nháp vị ngọt của khúc biến tấu thanh âm đọng lại đầu lưỡi... Chả biết nói sao, chỉ biết diễn tả cảm xúc cô đọng bằng hai từ nhẹ nhàng. Vâng! đơn giản vậy thôi, không cần nhiều miêu tả cầu kì. Cũng lâu rồi, bỏ dần thói quen ngắm bình minh bằng một cái cười dịu nhẹ, bỗng nhiên thấy ngồ ngộ. Thiên nhiên cho mình một ưu ái tự dưng chăng?
Lang thang các bước chân dạo khắp phố phường, ghé vào quán cà phê quen thuộc, chui vào cái góc nhỏ như một cách giải trí rất đỗi riêng tư. Chẳng muốn đi đâu, cũng chẳng muốn làm gì nữa, mình thích cái không gian này, không ồn ào, náo nhiệt nhưng quyến rũ vô cùng đối với những tâm hồn đa cảm, những trải lòng hiu quạnh hay những suy tư vặn vẹo ẩn sâu trong trái tim ngày cũ. Ly cà phê thơm lừng ngày mới đượm chút đăng đắng trôi dần cũng đủ cho một tĩnh lặng... Lắng nghe nhạc Trịnh mà cảm thấy cuộc sống hệt như khúc nhạc buồn trôi chậm, yên bình, thanh thản lạ lùng. Chả đắn đo, cũng chả dị thường, dù gì khi mệt mỏi cũng nên tìm chỗ ngả lưng, mà thả hồn ngẫm nghĩ. Âu cũng là tự nhiên.
Lâu rồi, mình không còn thích đọc sách buổi sớm như trước kia nữa, không phải vì lười, mà vì mình lại sợ miên man. Tuổi đời thay đổi, tính cách cũng thế mà phát triển. Sự đa mang, nghi ngờ, những rắc rối bòng bong... Cái hồn nhiên ngây thơ cũng chả còn hay còn thì cũng rất ít, chả đủ cho một dung dị. Cảm xúc thì cứ thế mà vẽ ra đầy màu sắc, muôn hình muôn vẻ, cũng không rộng để lấp cho vừa lòng người. Có ai hỏi sự đời thì có tròn vạnh, mình không biết, chỉ thấy giống nhau ở nhiều cái nhìn, từng tâm trạng. Giải thích thì dài dòng lắm, chỉ thương và ngẫm cho cái chảy trôi vô định đang vướng. Thật khó!
Như chuỗi cảm xúc thăng trầm đột ngột, hết bình lặng lại dậy sóng cho mỗi cuộc tìm hiểu. Bằng lòng thôi chưa đủ, nhiều khi ta luôn trói mình trong cái phức tạp do chính mình tạo ra, để lại rối tung. Có quá nhiều khoảng trống cho từng khúc cua, nhưng luôn ít ỏi lòng bao dung cho từng khoảng cách. Nghĩ nhiều hơn, làm nhiều hơn, đắm chìm cũng vậy... Ngày mới luôn là một ẩn số đang chờ, giải đáp cho ta thắc mắc nghĩ mãi không ra, như bầu trời lại sáng sau mưa.
Cũng có lúc nói mỗi ngày mới là mỗi ngã rẽ mới cũng chả sai. Rộng lớn, bao la lắm, ẩn chứa bao điều bé nhỏ li ti. Không trôi dần theo ngôn từ, theo nhịp điệu... chỉ biết tin về điều gì phía trước. Yên lòng sau bao ngập ngừng, vứt bỏ mông lung, vướng víu vào đêm tối đã qua. Tin vào cuộc sống, tin rằng mỗi ngày khởi đầu là một ngày nắng đẹp, cũng như trước đây mình hay nói với em câu “Chào buổi sáng”, rồi em cười nói mình trẻ con, nhưng kì thực lại mơ hồ nghĩ về miền xa xăm nào đó...
Lại giật mình vì những suy nghĩ ngẩn ngơ, nhưng mỉm cười vì tìm được một niềm vui nho nhỏ. Thấy yêu lắm, cái buổi sáng trong lành kia ơi...