Em là một cô gái xinh đẹp, đẹp theo những góc riêng. Không nhiều người phát hiện ra vẻ đẹp ấy của em…
… Lạ lùng thay, tôi luôn tìm thấy những nét duyên thầm đó để mỉm cười mỗi khi nghĩ về em. Và tôi tưởng tượng, tôi mơ hồ nghĩ về chàng trai sẽ là người yêu của em.
Người con trai yêu em có thể sẽ chẳng có một thân hình cao lớn hay vạm vỡ. Nhưng chắc chắn phải là người sẵn sàng dang rộng vòng tay đón em trở về sau những chuyến du lịch xa.
Người con trai yêu em có thể sẽ chẳng sở hữu một hoặc một vài món tài lẻ nào đặc biệt. Nhưng chắc chắn phải là người rộng lòng gọi những món đồ handmade vụng về nhưng nhiều thương yêu của em là một phần tài lẻ người khác chưa biết tới.
Người con trai yêu em có thể sẽ chẳng ưa thích việc đưa chiếc máy ảnh lên và bấm tách tách ghi lại những khoảnh khắc bên em. Nhưng chắc chắn phải là người không thể rời mắt khỏi em, bất kể lúc nào. Đâu phải chỉ khi đi giữa đám đông người ta mới cần lo lạc mất người mình yêu quý, thương yêu là phải trân trọng những thứ tưởng chừng chẳng bao giờ có thể mất đi.
Người con trai yêu em có thể sẽ chẳng thể chạy thật nhanh đến bên em mỗi khi em cần anh ta nhất. Khoảng cách địa lý không phải điều gì quá to tát, nhưng sự ngăn trở mà nó mang đến thì đớn đau vô cùng. Nhưng chàng trai đó hẳn sẽ luôn biết cách lắng nghe và thấu hiểu em, dẫu cho giữa hai người là cả nghìn km.
Người con trai yêu em có thể sẽ chẳng đủ lãng mạn để ngẩn ngơ cả ngày nghĩ ra những màn bày tỏ tình cảm làm mưa làm gió trên tất cả những trang báo mạng. Nhưng chắc chắn sẽ là người biết con đường ngắn nhất để đi đến trái tim của em, chỉ riêng mình em chứ không phải những người đọc báo mạng xa lạ.
Người con trai yêu em có thể sẽ chẳng thể đánh thức em dậy mỗi sáng bình minh. Nhưng chắc chắn phải là người sẵn sàng thức đêm để học hành hay làm việc, tất cả vì tương lai có em bên cạnh, vì tương lai muốn em được hạnh phúc.
Người con trai yêu em có thể sẽ chẳng thể ngồi đọc hết email em viết kêu mệt, than ốm. Nhưng đó chắc chắn phải là người chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tìm đủ phương thuốc để giúp em xóa bỏ nguồn cơn của những trận ốm, dù là nhỏ nhất.
Người con trai yêu em có thể sẽ chẳng có đủ “thông minh” và nồng nhiệt để yêu em theo cách giật gân và ưa thay đổi như nhiều người. Nhưng đó chắc chắn phải là người yêu em không bao giờ mệt mỏi…
Người con trai yêu em, hẳn sẽ luôn yêu em như ngày nay và ngày sau vẫn thế…
Người con trai yêu em…
Thi thoảng trong những giấc mơ đêm tôi vẫn ước mình là chàng trai đó của em. Nhưng mộng mị nào rồi cũng chóng qua. Tôi thảng thốt bước khỏi cơn mơ và thoáng thấy em đi bên một người khác…