" tóc tóc "
_ Em làm gì mà cứ quăng những viên sỏi xuống sông hoài vậy ?
_ Em đang làm cho con đường đó một chút chông gai anh à !
_ Em sao vậy ? con đường gì ? đó là mặt nứoc mà ???
_ hì , anh ngốc quá , anh không thấy con đuờng ấy được trãi một lớp nhựa màu đỏ óng ánh đó sao ?
_ Em ngốc thì có ! đó là hòang hôn và mặt trời đang chiếu những tia nắng cuối ngày xuống dòng sông kia thôi !
_ Em không ngốc đâu , em biết là mặt trời đang trãi nhựa trên mặt nuớc , và con đường đó dẩn đến chân trời ,,,
_ ơ ,,, hì , em lãng mạn quá , còn anh thì không !
_ Vậy nếu anh yêu em , thì aanh hãy tập cho mình một xíu lãng mạng đi ! hì hì
_ hì , anh sẽ cố , nhưng tại sao em lại quăng sỏi xuống mặt nứoc , và em nói muốn tạo chông gai là sao ?
_ Anh thật ngốc , anh không thấy con đường dẩn đến chân trời đó tuyệt đẹp à , nhưng nếu không có 1 chút chông gai thì sẽ nhàm chán lắm , nên em mới thả sỏi để mặt nưóc gợn sóng tí thôi !
Nó và nhỏ hòa quyện trong tiếng cừoi , tiếng cuời của lòng yêu thuơng , của sự hạnh phúc đong đầy .
_ Mới đó mà đã 6 tháng kể từ ngày mình yêu nhau anh nhỉ ?
_ ừ , nhanh thật ,
_ Anh còn nhớ những ngày đầu tiên 2 đứa mình gặp nhau không ?
_ Nhớ chứ , anh sẽ không bao giờ quên những tháng ngày ấy , nó mãi đẹp trong tâm trí anh , em à !
Nhỏ ngồi vòng lòng nó, đôi bàn tay săn chắt siết chặt đôi bờ eo thon nhỏ , 2 con ngừoi ấy đang hòa quyện vào những yêu thuơng dâng tràn , giữa những cơn gió về chiều se sắt lòng ngừoi , giữa cái khung trời đầy nắng , nó và nhỏ đang nhớ về những tháng ngày của nữa năm trước .
_ Cậu đi đâu ?
_ Dạ em đi tới trạm cuối !
_ Vậy cho tôi xin 5 nghìn !
_ chị đợi em 1 xíu ,,,
Nó loay hoay từng chiếc túi , đến từng ngăn chiếc cặp , mồ hôi nó đầm đìa , mặt đỏ tái …
_ chị ơi , em xin lổi , sáng em đi vội quá quên đem theo tiền rồi , chị cho em nợ , mai em trả đựoc không ,?
_ Cậu điên à , dũi cậu không trả tôi thì sao … nếu không có tiền thì xuống xe … đừng có giã vờ mà đi quỵt !
_ ơ … dạ … em ….
_ chị ơi , tiền xe của anh ấy nè !
1 bàn tay nhỏ xinh cầm theo 1 đồng xu 5 nghìn bóng loáng , nó liếc nhìn về phía ấy ,,, đó là 1 cô gái nhỏ nhắn nhưng vô cùng xinh …
_ Em trả tiền cho anh rồi , chổ này còn ghế , anh lại ngồi với em đi …
Nó ngồi cạnh nhỏ mà nghe lòng xao xuyến , nghe từng cái ngại ngùng dâng lên khuôn mặt đỏ bừng , nghe từng hơi thở gấp gáp làm tóat cả mồ hôi …
_ Anh cầm lấy 2 đồng xu 5 nghìn này đi , 1 đồng giành cho luợt về , đồng còn lại để giành khi anh khát nước ..
_ ơ … anh !!!
_ hì mai em vẩn đi chuyến xe này , vào giờ này , anh có thể trả em mà , anh đừng ngại .
_ anh ,,, anh cám ơn .
Nó nhìn nhỏ nở nụ cừoi híp mắt , đôi tay vẩn đang run lẩy bẩy với 2 đồng xu trên tay , nó xiết chặt , như đang lắm lấy những khoãnh khắc mà nó không hề muốn trôi qua .
Ngày hôm sau :
_ May quá , anh gặp em rồi , anh trả lại 3 đồng xu cho em nè !
_ ơ … thế không có lãi à … em cho vay lấy lãi đấy … hì hì .
_ hi , anh biết chứ , nên anh có cái này tặng em ,,
_ woa , kẹo bong gòn ….
_ hì , đúng rồi , anh nghĩ là em sẽ thích nó …
_ dạ , em thich lâu lắm rồi , nhưng không biết mua ở đâu , em củng chưa ăn nó bao giờ .!
_ Thật à , anh thì thích ăn nó lắm !
_ hi , sao anh lại thích ăn nó ?
_ à , bời vì nó rất ngọt , ngọt như khi mình hôn 1 ai đó , cái vị ngọt ấy tan chãy ra , thấm đều từng tế bào yêu thuơng …
_ hehe ,,,anh đã hôn rồi à , anh đã yêu rồi à ?
_ her her …. Dĩ nhiên rồi , nhưng chuyện đó xãy ra cách đây 3 năm rồi , giờ thì anh 1 mình …
_ buồn nhỉ , nhưng không buồn bằng em đâu , em chưa biết yêu là gì , chưa biết hôn là gì ???
_ Em nói thật hả , em xinh lắm mà !?
_ Thật …. Hay là anh dạy em đi - mắt nhỏ lém lĩnh ..
_ ơ … ( mặt đơ )
_ em giởn thôi ! mà sao anh cứ đeo khẩu trang hoài vậy , từ lúc g
p anh tới giờ , em chỉ thấy mổi đôi mắt của anh @@
_ ờ ,,, anh bị bệnh lao ,,, đang điều trị ,,, có lẻ phải hơn nửa năm nữa mới hết .
_ Thì ra là vậy , vậy anh nhớ ngoan mà chữa bệnh nha ! không là em đánh đòn …
Nhỏ gỏ nhẹ vào đầu nó 1 cái , 2 con ngừoi mới gặp nhau vậy mà cứ ngỡ đã quen biết từ lâu … 2 con ngừoi duờng như xa lạ nhưng lại bổng hóa ra quen … chiếc xe bus vẩn lăng đều bánh , nó và nhỏ vẩn đang râm rang trò chuyện cùng nhau , chiếc xe bus đưa họ qua biết bao cánh đồng , bao nhiêu dòng sông , chốc chốc lại có những con đuờng làng heo hắt ….
_ anh nè ! anh học gì thế !
_ anh học về cơ khí … còn em học gì , sao cả tuần nay anh đều thấy em đi tuyến xe này !?
_ À ờ … em học về hội họa .,,,,
_ vậy à , vậy sao anh không thấy giá vẽ và màu sơn ?
_ À ừ .. em để ở chổ học ,,,,
_ ưhm . vậy là em đỡ vất vả rồi …
_ anh nè , anh có thấy dòng sông đó không ?
_ uhm , anh thấy !
_ nó đẹp thật , đúng không anh , anh ứoc một lần đứng trứoc dòng sông đó mà ngắm hoàng hôn …
_ em thich thật à , vậy chiều nay em đợi anh ở trạm cuối đi , anh sẽ cùng em ngắm hoàng hôn , được không ?
_ anh nói thật chứ , ừ em sẽ đợi anh !
Buổi chiều ấy , hai con ngừoi xa lạ ấy , bổng chốc như 1 đôi tình nhân , họ cùng nắm tay nhau đứng dưới hoàng hôn , cái hoàng hôn ấy lộng lẫy biết bao …. Và cái khõang không gian lung linh ấy đựoc nó và nhỏ thường xuyên lui tới … thấm thoát mà đã 6 tháng !!!
_ Anh nè … những chuyện ngày trứoc vui thật , nhớ lại mà thấy 2 đứa mình ngây ngô ghê !
_ hi , uhm, nhưng chỉ có em ngây ngô thôi , còn anh thì không ,
_ tại sao chỉ có em …?
_ thì đúng mà …. Ngay cả ăn kẹo bong gòn em còn không biết , ngay cả nụ hôn em cũng chưa từng …
_ Ừh …. Uhm nétmặtnhỏthóang _ thôi đựoc rồi anh xin lổi .. anh đùa thôi ?.,, _ anh nè … cho em đựoc hôn anh nhé ! Đôi mắt nhỏ long lanh huớng nhìn nó … chờ đơi cái đồng ý từ nó .. _ Em lại như vậy nữa rồi … anh đã nói là không đựoc mà ! _ tại sao lại không được, em không xứng đáng nhận 1 nụ hôn từ anh à ! mình đã quen nhau 6 tháng rồi mà ! _ nhưng ,,,, nhưng anh đang mắc bệnnh , em cũng biết là bệnh lao lây qua đuờng hô hấp mà , tuần sau là anh biết kết quả rồi , em đợi anh them 1 tuần nữa đi ! _ chẵng phải bác sỉ đã cho anh tháo khẩu trang ra rồi sao , điều đó chứng tỏ anh đả gần hết bệnh … _ gần hết ,.. chứ không phải là hết em à ! em đợi anh tuần nữa đựoc không …. _ em sợ … _ em sợ gì ,,, ngốc ,,, anh chỉ yêu mình em thôi ,,,, em sẽ là ngừoi đựoc anh hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng ,,,, ngay sau khi anh hết bệnh ! _ nhưng em sợ mình đợi anh không đưoc …,,, hay anh cứ hôn em đại đi ,,, em không sợ bị lây bệnh đâu ! _ em sao vậy ,,, em không hiểu sự khổ cực của 1 người mắc bệnh lao thế nào đâu , anh không muốn em bị bệnh giống anh , em hiễu không!? Nó quát lên . _ vậy anh cũng không hiễu em yêu anh thế nào đâu !!! _ Em nói em yêu anh à ! vậy mà anh kêu em đợi 1 tuần nữa thôi , em cũng không đợi đựoc , em thèm khát những cái nụ hôn guợng ép đến như vậy sao ? đôi khi anh nghĩ không biết em có phải là 1 cô gái trong sáng hay không nữa ! _ Anh ,,,, anh ,,,, anh đã xúc phạm em ,,, với anh những nụ hôn đó là vô vị , là nhạt nhẻo , là gượng ép , còn với em những nụ hôn đó là cả 1 ứoc mơ , 1 hy vọng , và lớn hơn nữa là 1 tình yêu …. _ Em thôi đi … nếu em không đợi dựơc 1 tuần nữa thì tìm ai đó mà hôn đi … còn anh … anh về đây ,,,, Nó quay mặt đi , 1 thoáng buồn trên guơng mặt nó , nó ứoc gì mình không bị bệnh để đựoc ôm thật chặt nhỏ vào lòng , được cùng nhỏ quyện vào những nụ hôn yêu thuơng … nhỏ đứng đó .,.. dõi theo từng buớc chân nó ,,,, nuớc mắt đã chãy dài trên guơng mặt tròn xinh ,,,, quẹt ngang những giọt nứoc mắt nhỏ đi về phía nguuợc … cái hoàng hôn rực rở bổng chốc trở thành 1 màu u ám ,,, 2 con ngừoi đi về 2 phía ,,, họ đâu biết số phận đã cho họ hai chữ "nghiệt ngã",,,,, 1 tuần sau Nó ngồi tại phòng khám ,,, đang chờ đựoc gọi vào để biết kết quả ,,,, nơi cai phòng khám xô bồ ngừoi qua lại đó , nó cảm thấy mình thật sự cô đơn , 1 tuần rồi nó không gặp nhỏ , nó đang nôn nao từng giây để báo tin cho nhỏ , giữa những cơn hồi hợp kéo dài , những cái nôn nao liên tục như đang báo cho nó 1 điều chẳng lành ,,,,, " tit tit " tiếng chuông đt nó reo nó lấy dt ra mà đọc tin nhắn " em yêu anh " đó là tin nhắn của nhỏ , nó mỉm cừoi , cái tin nhắn ấy như xua đi tất c _ Alô ! _ Cháu có phải là Văn không ? _ dạ đúng rồi cô ạ ! _ Con Như nó nhờ cô gọi cho cháu …. Cháu tới bệnh viện tỉnh gấp nhé ,,, ( đầu dây bên kia giọng run run ) Nó gát dt , cái cảm giác trứoc kia ùa về , nó vụt chạy khỏi phòng khám , thuê ngay 1 chiếc xe ôm , đi đến bệnh viện tỉnh. Đôi bàn tay nó run run như lần đầu gặp nhỏ , cái nắng ban trưa không làm tan hết khối băng đang đè nặng tâm hồn nó . Nó chạy vội lên từng nấc thang , từng nấc , từng nấc ,,,,, _ cháu tới rồi à ! nhưng còn Như không chờ con đựoc nữa ,,,, Ngừoi đàn bà ấy ôm mặt bật khóc _ Bác ,,,, bác ơi ,,, bác nói vậy là sao? Như bị gì hã bác ? _ Nó chết rồi cháu à ! _ Sao … sao … lai chết , con không tin đâu , bác cho con gặp Như đi ! _ nó bị ung thư giai đoạn cuối , bác sĩ nói nó sống đựoc 6 tháng đã là 1 kỳ tích rồi ,,, và có lẽ cháu là ngừoi cho nó cái nghị lực đó , nó không nói cháu nghe vì nó sơ cháu xa rời nó , vì cháu là niềm vui cuối đời của nó ,,,,,,,,, đừng trách nó cháu nhé ! Nó tím tái , khuôn mặt nhợt nhạt , chạy vội lại nơi chiếc giuờng trắng , kéo vội tấm vải màu trắng , nó thấy đựoc nhỏ , 1 khuôn mặt màu trắng , 1 đôi môi màu trắng , cả không gian ấy đều màu trắng , trắng xóa như tâm hồn nó lúc này , trống rổng , nó gào lên rồi gục xuống nơi chiếc giường ấy , nắm chặt đôi tay bé xinh ngày nào vẩn ôm chầm lấy nó , nắm càng chặt , nó phát hiên ra trong tay nhỏ đang giữ cái gì đó , nhẹ nhàng mở từng ngón tay , nó thấy 1 chiếc dt va 3 đồng xu , cầm dt nhỏ trên tay nó thấy dòng tin nhắn chưa kịp gữi " em vẩn thuờng hôn anh trong mơ , ngốc à , " mắt nó mỡ to theo từng con chử những giọt nuớc mắt lại tiếp tục ngây thơ rơi , trái tim nó đang nhói lên từng cơn , như muốn cắt đi từng cơn cảm xúc , nó quặng mình , ôm chặt lấy nhỏ , đặt lên đôi môi nhỏ 1 nụ hôn yêu thuơng , ,,, 1 đôi môi đã lạnh , 1 đôi môi còn ấm , 1 hơi thở đã dừng , 1hơi thở đang gắn gựong , hòa quyện vào nhau , nụ hôn ấy không ngọt ngào , không ấm áp , không mê say , nụ hôn ấy mặn theo từng giọt nứoc mắt , đắng theo từng hơi thỡ , và hờ hợt theo ngừoi đã chết. Tình yêu đó vẩn đang đựoc nó nuôi dữong , qua từng cái giữ chặt môi , qua từng khe lữoi , nhưng sao tình yêu ấy không ngọt ngào như keo bong gòn …..,,,, nụ hôn ấy da diết yêu thuơng , khát khao hạnh phúc , cái đắng nơi bờ môi không thể ngăn họ là của nhau , cái lạnh nơi thể xác không thể tách rời họ ra , giữa căn phòng màu trắng ấy , như xóa tan tất cả , riêng nó vẩn ghì chặt nhỏ vào lòng , từng khoảnh khắc , từng hơi thở , là từng dòng nuớc mắt chua cay ,,,, Hôm nay , nó đứng giữa khung trời xưa , khung trời đầy nắng và gió , vẩn là " con đuờng trãi nhựa đỏ " nó trầm ngâm , lặng lẽ theo ánh tà duơng , những kỹ niệm ngày xưa cùng nhỏ chợt ùa về , cái nắng chiều se sắt buông , bổng đâu đó nghe được từng giai điệu nảo nùng : " duyên trời đã cuớp mất bóng dáng em từ đây cho tim anh tan thành khói mây , đuờng tình ta 2 lối ta xa nhau , ôi đớn đau vay kín tâm hồn anh xác xơ , duyên trời đã cứop mất bóng dáng em thật rồi từ đây anh lẽ loi , thôi nhé em yêu ,,, hẹn nhau kiếp sau mãi không chia lìa ,,,, " từng ca từ như xoáy vào tim nó ngàn nổi đau , cái cơn đau buốt của hàng triệu triệu " nụ hôn đắng " đang thổi vào lòng nó . nó thì thầm theo từng con gió " anh rất yêu em , và có lẽ không phải đợi đến kiếp sau mình mới có nhau đâu Như à , anh sẽ chạy theo ánh mặt trời , sẽ đi trên con đường chông gai , anh muốn đến "chân trời" , bởi anh biết , "chân trời" đó có em đợi anh , mình sẽ lại có nhau , mình sẽ hôn nhau trên thiên đuờng em nhé ! NHỮNG ĐIÊU NHỎ NHẶT NHẤT TRONG TÌNH YÊU , LÀ NHỮNG HẠNH PHÚC LỚN LAO NHẤT . nguoikhongtim102 TẶNG CHO NHỮNG BẠN ĐANG CÔ ĐƠN Có bao giờ bạn thử dạo bước 1 mình trên con đường đầy nắng , thử trầm mình vào nhửnh hạt mưa ẫm ướt , thử thả hồn mình vào nhửng cơn gió đầu mùa se lạnh , thử co quắp người lại để hứng lấy nhửng giọt sương đêm long lanh… Và rồi có bao giờ bạn chợt nhận ra mình đang thiếu 1 vòng tay để sưởi ấm , 1 bờ vai vửng chải để nâng đở , 1 nụ hôn cho bạn thêm sức sống , 1 trái tim biết lắng nghe suy nghỉ của bạn . . .BẠN ĐANG CÔ ĐƠN… Uhm, có lẻ bạn đang 1 mình , nhưng đừng buồn vì điều đó nhé , bởi bạn có biết được rằng : có nhửng nổi nhớ luôn luôn xuất hiện trong tâm trí bạn , có nhửng yêu thương vẩn đang hiện hửu trong trái tim bạn và có nhửng con người vẩn đang dỏi theo từng bước chân của bạn. . . Bởi thế bạn đừng nghỉ nắng làm bạn khó chịu , không đâu , nắng đang thay 1 ai đó sưởi ấm cho bạn , bạn đừng nghỉ mưa làm bạn ẩm ướt , không đâu , mưa đang gột rửa hết nhửng ký ức buồn trong bạn , bạn đừng nghỉ gió làm bạn lạnh nhé ,không đâu , gió đang tưới mát trái tim đang khô khan của bạn và bạn có biết nhửng hạt sương kia làm cuộc đời bạn trong trẻo hơn , tinh thiết hơn. Và thế bạn không hề cô đơn . . .hảy bắt đầu 1 ngày bằng 1 nụ cười va kết thúc 1 ngày bằng 1 nụ cười bạn nhé . Đừng pùn nửa nhé. ! ! !
những lo toang trong nó .,,,, bổng chuông dt nó réo liên hồi !!!