Nga luôn hiện diện khi Nam cần một người bầu bạn, một cái nắm tay, một bờ vai để tựa, một hơi thở đồng điệu để biết rằng anh vẫn còn có một chốn bình yên…
Mười năm là bạn bè Nga hiểu Nam hơn bất kỳ ai và trong lòng Nam vị trí của Nga cũng không một người con gái nào có thể thay thế được. Vì Nam xem Nga là bạn, là em gái, là người thân, là điểm tựa tinh thần.
Hai người bên nhau theo lẽ tự nhiên và như thể hai linh hồn được gắn kết. Nga yêu Nam nhưng không cách nào bày tỏ vì cô biết nếu nói ra sự thật này có thể cô không còn được ở cạnh Nam nữa.
Nambắt đầu trưởng thành và có những mối quan hệ phức tạp. Nam quen rất nhiều bạn gái và không có người nào Nam đặt bên cạnh anh lâu hơn một tháng. Nga dần quen thuộc với những mối tình chớp nhoáng của Nam. Ban đầu Nga có khuyên can nhưng thời gian lâu ngày Nga cũng bất lực.
Nam là người đàn ông đào hoa, lịch lãm khi quen thì chăm sóc bạn gái rất tận tình nhưng khi đã chia tay thì tuyệt tình cũng không kém. Chính vì vậy nhiều người con gái bị Nam bỏ rơi cũng chưa một lần nào dám đến tìm anh sau đó.
Đôi khi Nga cảm thấy không hiểu được anh. Bên cạnh cô anh chưa bao giờ tỏ ra lạnh lùng hay thờ ơ. Anh lúc nào cũng chăm sóc và quan tâm cô một cách rất chu đáo. Nhưng chỉ cần cô không có mặt anh hình như liền biến thành con người khác. Con người mà ai cũng cảm thấy khiếp sợ khi tới gần.
Cho đến khi Nam gặp một người con gái tên là Linh. Anh bắt đầu nghiêm túc và suy nghĩ quyết định muốn dừng chân.
- Có lẽ anh sẽ kết hôn với Linh.
Nghe câu nói ấy của Nam tim Nga như bị xé rách thành từng mảnh. Nỗi đau hòa vào từng mạch máu chạy khắp cơ thể. Cô đứng bất động không kịp có bất kỳ phản ứng nào
- Em thấy Linh có hợp với anh không?
Nga cố kiềm chế không cho anh biết cô sắp không còn đứng được nữa.
- Uh. Em thấy cô ấy có vẻ rất yêu anh.
Giọng nói của Nga nghe như không còn chút sức lực nào.
- Em về nhé! Vì ngày mai em phải nộp bản thảo rồi.
- Uh.
Nam khẽ gật đầu mắt vẫn nhìn về phía những ngọn đèn mờ ảo của con phố vì anh và Nga đang ngồi tại hàng ghế trước hiên nhà anh.
Nga vượt chạy đi khi biết cô không còn trong tầm mắt Nam có thể nhìn thấy. Những giọt nước mắt cứ cuồn cuộn trào ra không sao giữ lại được và cô thậm chí cũng không còn muốn tự lừa dối lòng mình nữa. Tại sao cô phải luôn cười trong khi nỗi lòng đã tan nát, xác xơ.
Cô ngồi quỵ xuống bên đường khóc nấc lên thành tiếng như một đứa trẻ. Mười năm cô đã yêu anh mười năm. Thời gian cũng không ngắn nếu không muốn nói là quá dài. Cô đã im lặng đứng bên anh dù cho có bất kể chuyện gì xảy ra. Nhưng mà từ nay cô có còn đủ can đảm để che dấu đi những cảm xúc ấy nữa hay không? Cô không biết và cũng không dám chắc bất cứ điều gì.
Bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp đặt lên vai Nga. Cô quay đầu nhìn lại và rất ngạc nhiên khi thấy Nam đang nhìn cô với nụ cười rất ấm áp
- Sao anh lại…?
- Ngốc ạ! Mỗi lần chỉ cần em quay đầu lại thì anh vẫn luôn ở đằng sau. Anh đã chờ em không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà hôm nay anh không thể chờ được nữa anh quyết định sẽ gọi em lại. Vì anh nhận ra em quá bướng bỉnh chờ em quay đầu chắc anh phải đợi đến kiếp sau mất.
Nam kéo cô vào lòng và ôm cô thật chặt
- Anh yêu em, yêu mười năm rồi ngốc ạ!
Nước mắt vẫn tiếp tục rơi trên đôi má ửng hồng của cô nhưng bây giờ cô khóc là vì hạnh phúc. Cuối cùng thì tình yêu tưởng đơn phương của cô đã có một kết thúc mỹ mãn.
- Em cũng đã chờ câu nói này của anh mười năm rồi!
Và một đám cưới long trọng được tổ chức để đóng lại cuộc tình tuyệt đẹp của hai người.